15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 20:00

Chiều hôm mịt mùng, như mây chậm trôi,
Chim oanh bay qua, trái tim khổ đau,
Tình yêu hôm nay, như làn sóng vỡ,
Nhuộm máu hoa tình, cháy bỏng nỗi niềm.
Mây hoang giật mình, lòng thầm rơi lệ,
Khóc cùng trăng sao, trong đêm buồn mộng.
Lỡ hẹn, lỡ thề, vội vàng cuốn lấy,
Chim sâu buồn buồn, hát một khúc đời.

Trăng ơi, đừng vội vã làm tình câm lặng,
Tình yêu, như vết thương mới quặn đau,
Vương vấn trên cao, mây đen lững lờ,
Mà sao em chờ, chẳng thấy anh đâu?
Cánh chim hoang vu, vút bay trong gió,
Hãy để tôi yêu, như mưa đêm rơi.

Mây hoang giật mình, trăng vương vĩ tình,
Tình thoáng thoáng vương, nụ cười nhẹ hẫng,
Hoa bưởi đậm đà, mật ngọt rơi từng giọt,
Cõi lòng tôi khát, đêm đen ôm ấp,
Mây em hẹn thề, mật đã trao trăng,
Dẫu tình vụt tắt, vẫn vương như mưa.

Mây như thế, ủ rũ trong nhạc tình,
Chỉ có trăng ngà vỗ về ân tình,
Lời hẹn hứa ấy, vẫn còn đọng lại,
Trong nỗi buồn, trong ngàn hoa héo tàn.
Nắng ôm ngàn hoa, quấn chặt một thời,
Hạnh phúc chợt đến, rồi lại vội vã đi.

Trăng trong dáng em, trong làn áo mỏng,
Vờn lên bờ mi, như nỗi nhớ cồn cào,
Mây tôi tha thiết, hẹn đón trăng về,
Hoa và mật tình, đong đầy trong nắng.
Gối mộng tỏ tường, tình yêu là vội,
Đêm nay, tôi yêu trong cơn say trăng.

Sóng lên tình ca, tình ca như nước,
Về đâu, về đâu, giữa đời tôi đây,
Mây và trăng cùng nhau quyện lấy,
Hẹn thề, trao nhau, chẳng hứa lời nói.
Sao hoang vội vàng, chiều mắt tôi yêu,
Mây tôi thầm thì, tình yêu nguyện trao.
Tình chung dâng tặng, thầm lặng, khắc khoải,
Lướt qua đêm dài, mây tôi rạo rực.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 14/4/2014.