15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 15:25

Mùa đông về, em nâng niu ngọn lửa hồng,
Ngồi bên anh trong căn nhà nhỏ, ấm nồng tình thương,
Giáng sinh này, em cùng anh đón chờ,
Ngọn nến toả sáng, lòng mình cũng sáng như ngàn hoa.

Hỏi em, ngước mắt lên trời cao, bao nhiêu sao,
Chẳng sao nào sáng bằng đôi mắt em, ánh lên như trăng thu,
Em là sao sáng giữa bầu trời đêm,
Trong lòng anh, chỉ có em là yêu thương đậm sâu.

Hỏi em rằng, bao nhiêu giấc mộng mùa đông,
Mình nắm tay nhau giữ mãi tình thương không phai,
Đôi má em hồng, như bông hoa ngoài vườn,
Anh yêu em nhiều lắm, đừng buồn nhé, em ơi.

Hỏi em, có khi nào anh làm em buồn?
Có khi nào anh nói lời vô tình làm em tổn thương,
Nhưng em ơi, đừng buồn, anh đã quên rồi,
Chỉ còn lại yêu thương trong những lời dịu dàng.

Đắm đuối nhìn em, quên đi hết giận hờn,
Mùa đông qua, tình mình chẳng phai theo năm tháng,
Anh yêu em, yêu đến từng hơi thở,
Như hoa trăng dịu dàng, mãi mãi trong đêm thẳm.

Hỏi em rằng, bao lá mùa đông đã rơi,
Như tình yêu của mình, dù khó khăn vẫn chẳng tàn,
Bao nhiêu người đến rồi đi, để lại nỗi buồn,
Còn anh vẫn yêu em, dù thế gian bao đổi thay.

Hỏi em rằng, lá vẫn không thôi thầm thì,
Cả mùa đông, chỉ mong em cười thật tươi,
Dù ngoài kia giông bão có rơi,
Mùa xuân đến, tình mình sẽ mãi mãi xanh tươi.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 18/10/2021.