Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 14:42
Hẹn em nơi phố biển thầm thì,
Lá rì rào như ngàn tiếng thở,
Gió ngập ngừng, trăng rắc ánh mơ,
Ta gặp nhau - mộng tình vừa hé nở.
Dưới trời hoa trăng, ánh mắt ngẩn ngơ,
Tựa giấc mơ vương hơi thở mùa thu.
Sao bóng em gần mà lòng vẫn xa xưa,
Ta khẽ nhìn em, thẹn thùng không thốt nổi.
Đêm gió vội, trăng khẽ thầm trôi,
Ngày mai trăng khuất, lòng người có nhớ?
Mộng chiều hôm, ánh sao trải bơ vơ,
Ta đợi em, như biển chờ sóng vỗ.
Nhớ mong từng giờ, lòng dâng sóng xô,
Mà khát vọng yêu lại vỡ tan tàn bọt.
Ôi, tình này sao như ngọn triều dậy,
Cuốn cả lòng, không bến bờ trốn chạy.
Hẹn em mãi, tình trăm năm còn mãi,
Nhưng em ơi, nếu ta chưa từng biết,
Có lẽ nào không đau vì ly biệt?
Nhưng đã yêu, sao nỡ lùi bước chân?
Hẹn ngày kia, ta cùng nâng rượu đắng,
Ngọn đèn khuya soi bước lặng đường tình.
Dẫu khát nhớ, dẫu cách trở thiên đình,
Giấc mơ chung tình - một đời không tàn lụi.