Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 14:46
Vẻ nàng như trăng lững lờ trên sóng,
Ánh sáng dịu dàng phủ lên làn da nõn nà.
Chân em vẽ lên đường cong mê hoặc,
Như làn sóng vỗ về, như mơ màng, như thở dài.
Sáng sớm, biển Vũng Tàu lặng lẽ vẫy gọi,
Em xuôi nhẹ bước, để sóng vỗ khẽ bên chân.
Cả trời như đắm say trong từng bước đi,
Nàng cười, nắng cũng vội vàng ngập tràn.
Cát như đón lấy từng bước chân mềm,
Đánh thức con sóng, say đắm đến nỗi ngừng trôi.
Biển ru ta vào giấc mơ ngọt ngào,
Nàng là ánh trăng, là sóng, là gió, là tôi.
Chiều buông, nắng đổ xuống như mật ngọt,
Lướt qua làn sóng, em như một bài hát dịu dàng.
Cá tôm như nụ hôn vội vã,
Nước biển ôm lấy ta, say đắm chẳng rời.