Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 29/12/2024 22:28
Em à, em – khuôn mặt như giọt sương mai,
Nét phúc hậu ẩn chứa cả vũ trụ,
Sắc đẹp ấy không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh từ những huyền thoại,
Như ánh sáng từ ngôi sao xa xôi, lặng lẽ soi tỏ cả một miền ký ức.
Em, đắm chìm trong một thế giới riêng biệt,
Cái nhìn của em – một vệt sáng, trong suốt và lạnh lẽo,
Như sông cạn, như gió vờn qua từng cành lá,
Từng nốt nhạc ngọt ngào rơi từ đôi môi em, như một bài ca chưa bao giờ kết thúc.
Em – một doanh nhân kiên cường, như những dòng sông không ngừng chảy,
Chắc chắn và mạnh mẽ, từng bước đi của em như nhịp đập của vũ trụ,
Sự nghiệp của em, được thêu dệt bởi những sợi tơ vàng của định mệnh,
Đã là thiên định, là con đường em đã bước vào từ thuở ban sơ.
Đừng sợ hãi, em, vì vinh quang đã ở đó, nơi đỉnh cao, nơi ánh sáng ngập tràn,
Đó là phần thưởng cho mọi sự đấu tranh, mọi niềm tin,
Như những cánh hoa nở giữa đêm khuya, khi chỉ có ngọn lửa của tình yêu soi sáng,
Từng giọt mồ hôi em rơi xuống đất, đều mang trong mình hương thơm của thiên đường.
Định mệnh không thể thay đổi, em à,
Những vì sao đã vạch sẵn con đường, chỉ còn lại em – vươn mình lên trong những đợt sóng ngầm,
Từng bước đi, như từng lời thầm thì của một khúc ca, ngọt ngào nhưng đượm buồn,
Vì biết rằng, những đỉnh cao chỉ dành cho những ai đủ sức chạm đến, và em, em là người đó.
Như vậy, em à, hãy vững bước, đón lấy vinh quang,
Vì em là ngôi sao trên bầu trời lặng lẽ, nhưng cũng rực rỡ nhất,
Vì em xứng đáng, em là huyền thoại chưa kể,
Một bản nhạc không bao giờ tắt, vĩnh viễn ngân lên trong trái tim này.