Trăng đếm từng giây thoáng vội âm thầm
Anh đếm từng nét mi em chớp buồn nông nổi
Nhớ em nhiiều
Ánh sao trời là anh bên cửa sổ ghé thăm em
Nhìn xa xao xuyến trong lòng cát bụi

Anh đôn côi trong thinh lặng
Giữa bầu trời sương dài tay níu kéo
Chỉ có làn gió dại khờ quyến luyến hôn anh
Trong không gian hai nỗi nhớ cột xa vời
Hai nửa sợi thương thành một tình bất biến
Mà sao mơ hoài không biết lúc nào đây?


Sài Gòn, 15/10/2014