Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 18/12/2024 01:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 18/12/2024 21:29
Em ơi, đời chúng mình đã lỡ mất rồi,
Những tháng năm chồng chất vết thương nứt nứt.
Quá khứ chết, bóng đêm thở hồn,
Anh yên lặng mang về, để em thôi xót xa.
Lại gần đây, anh tựa vào bờ vai em thiết tha,
Hãy để tóc em se chỉ vá lành vết xước.
Dẫu có thể nghĩ ra như thuở tình xanh đã biết trước,
Nhưng sẽ nhẹ đềm, mờ đi nhạt những đường đau.
Có lẽ ngày xưa người khác yêu anh đậm sâu,
Yêu cuồng si, xem anh là nhịp tim, hơi thở.
Nhưng những gì “đã qua” rồi cũng thành dang dang,
Còn em yêu anh vừa đủ...
Và hứa rằng: sẽ hấp để anh đau thêm đâu!
Phía ấy, em à, là ô cửa màu xanh ngát Nâu,
Nơi anh mơ về ngôi nhà mang bình an yên viễn viễn.
Em nói sẽ làm người đàn bà chân thành, dịu hiền,
Bếp lửa ấm — mâm cơm nghèo,
Ta rắn tay cười qua những gió nghiêng.
Anh sẽ yêu thêm sắc tím hồng, thanh khiết của em,
màu thuỷ tinh chung, màu em đềm như chiều thảnh bước.
Quên những tháng năm đen nâu đầy đơn côi u uất,
Em đi cùng anh, dù sỏi đá trú ẩn đường xa.
Ta nghèo sau bao lần ly kỳ, em à,
Gia tài còn lại bỏ lại là ánh mắt tìm nhau trong tĩnh lặng.
Nỗi buồn còn đây — tim anh rồng khô, mắt cay sâu thẳm,
Nên hãy vượt qua lần nữa,
Đời dẫu bạc bẽo, xin mình cứ nương tựa vào nhau.