15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 24/12/2024 22:23

Thầm thương anh, nhạc sĩ, kỹ sư mộng,
Nụ cười anh, như mật ngọt lan toả,
Ánh mắt ấy, thăm thẳm như biển cả,
Chỉ riêng em là bến bờ yêu thương.

Em làm vỡ nát bao đêm dài tĩnh lặng,
Xé toạc màn đêm, khi hoàng hôn vỡ vụn.
Trầm lặng thầm yêu, lời chưa dám nói,
Tình này say đắm, như gió nhẹ qua.

Bao vất vả, công em dệt thành ước mơ,
Nguyện cùng anh, vẹn nguyên một đời yêu.
Lo lắng trong em, sợ anh chịu đớn đau,
Nhưng vẫn thương, yêu mãi, chẳng thể xa.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 24/12/2022.