Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 10:02
Em ơi, anh hỏi em nè,
Mình yêu nhau từ lúc nào?
Mà sao mỗi lần anh ghẹo,
Em lại cười, như những ngày thơ ấy?
Chuyện tình hai đứa mình,
Là dệt nên những mộng mơ xanh,
Hai con trai gái yêu thương,
Đàn cháu nối dài bao niềm vui.
Còn cả đoàn chắt, bé thơ ngây,
Bữa rau, bữa cháo, ấm lòng mỗi ngày,
Trưa hè anh bắt chí, em cười,
Tóc em bay trong gió, như những dòng sông.
Mái đầu bạc sương gió,
Vẫn níu lấy nhau giữa mùa hè oi ả,
Cùng nhau chải tóc dưới mái nhà,
Bước cùng nhau, qua những năm tháng bão giông.
Hai mái đầu này vẫn thắm tình,
Vườn trầu xanh mãi không tàn,
Nụ cười ấy, nụ cười đã tám mươi năm,
Vẫn đượm hương yêu như lần đầu gặp gỡ.
Thời gian qua đi, đôi ta vẫn vậy,
Mỗi nếp nhăn là dấu ấn yêu thương,
Tình này mãi chung thuỷ, không phai,
Là lời hứa, là nguyện ước trọn vẹn.
Nguyện cùng em sánh bước mãi,
Dù cuộc đời còn dài, vạn nẻo xa,
Mình chờ nhau nơi ấy, nơi hạnh phúc,
Anh có em, một đời tình thương.
Như mưa rơi trên cánh đồng vắng,
Tình yêu này, không bao giờ phai tàn,
Và khi chúng ta rời xa đời này,
Chỉ còn tình, sẽ đợi chờ, lấp đầy nơi ấy.