15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/12/2024 20:11

Em ơi, biển bên em là một tình yêu rạng rỡ,
Trái tim anh, ngập tràn cuồng si, loạn nhịp.
Biển hát khúc tình ca vỗ về trong sóng vỗ,
Khiến hồn anh lịm vào, chìm sâu trong cơn mê.

Biển ru em, bản tình ca muôn thuở,
Biển hoá thành gió mát, nhẹ nhàng đưa em vào vũ điệu samba.
Biển chiều buông, khát khao nàng trăng của em,
Đôi mắt em là cả bầu trời sao,
Lấp lánh muôn tinh tú xoay vần qua triệu triệu năm.

Biển trở mình, sóng vỗ về,
Thuỷ triều hôn nhẹ môi em giữa chiều xuân.
Biển hôn em, biển hôn em, hôn vết chân son mềm,
Lăn dài trên cát trắng, như dấu yêu không phai.
Biển ru em bằng sóng tình,
Vỗ về trăng, múa hát trong đêm.

Có nỗi nhớ nào, yêu thương dạt dào đến vậy,
Ghen hờn xoá nhoà cả mùa thu đã qua…
Biển vẫn vậy, với tình yêu nồng cháy,
Gõ cửa trái tim anh, khờ khạo và non nớt.
Tình trăng hỡi, có bao giờ thấu hiểu?
Hồn biển, lịm vào trái tim trăng, như kiếp này đã định đoạt.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 15/1/2022.