Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 09/12/2024 17:00
Trăng thuở ấy, tròn, tĩnh lặng như ngọc,
Mượn sắc xanh hoá tình son môi khắc khoải.
Màu lính hoa mai, toả hương mê đắm,
Tâm tôi, đất mẹ, hồn tôi, quê hương kiên cường.
Dẫu giông bão có xé tan trời đất,
Trăng vẫn vững, như tơ luyến sắc sao.
Ngỡ dáng hoa khát khao chiều vàng toả,
Ôi nàng chiều, sao bẽn lẽn trong gió.
Lướt qua mây, ngoái nhìn duyên lỡ nhịp,
Ngựa sa trường, trăng vút lên oai hùng.
Tình treo ngang, hoa lửa bung rực rỡ,
Sắc xanh ấy nuôi dưỡng bao thương yêu vĩnh cửu.
Trăng bích thạch, đam mê trong mắt lính,
Sóng sánh anh hùng, dao sắc chém gió trời.
Lửa trong tim, tình biển vỗ dập dìu,
Suối reo sao khát khao, trăng thổn thức bao la.
Hùng anh thoả diện sắc xanh chiến trường,
Ấm nồng đất mẹ, hồn non sông chói sáng.