Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 19:54
Khó chi em quên, khúc hát buồn xưa,
Thoáng nhẹ trôi, dĩ vãng mờ khuất.
Như dòng suối, rêu xanh quấn quanh bờ,
Hạnh phúc vươn lên từ đớn đau đã mất.
Em, đôi mắt nai huyền ẩn giấc mơ,
Ngàn sao rơi xuống đêm dài lặng lẽ,
Nụ cười em, như hoa vươn lên bờ,
Đón xuân về trong từng nắng dịu dàng, mê say.
Mở lòng, em, như cánh đồng bao dung,
Tình yêu mới như cơn gió vờn qua,
Dâng trọn cho đời, mơ màng khát vọng,
Lòng bồi hồi, ngỡ ngàng nắm tay nhau đi xa.
Hãy tin vào dòng suối tình em, đừng sợ,
Thả hồn theo mây, theo sóng vỗ yêu thương,
Vì nơi đó, hạnh phúc sẽ đơm hoa,
Trong đôi mắt ấy, đời chẳng còn buồn.