15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 23/12/2024 13:50

Trăng giã từ, giã từ trái tim anh,
Bước đi mỏi mệt, mang theo bao hoài niệm,
Gác lại bên đời những vết xước thời gian,
Khoảnh khắc tình yêu vỡ vụn, vỡ tan.

Ôi vết tích đá tình,
Giờ chỉ còn lại tháng ngày cũ phai tàn.
Nơi đôi trăng thuở ấy hẹn thề,
Giờ đây, chẳng có gì ngoài vệt mờ nhạt,
Giã từ trái tim anh.

Trăng giã từ, giã từ trái tim anh,
Giã từ góc phố, tình nằm nghiêng mình,
Nơi trăng từng đến, rồi lặng lẽ trôi qua,
Đu mình trong chiều hoang vắng,
Giăng mưa lệ ngàn thu,
Thôi, dáng trăng ngát hương trinh nguyên,
Tình non dại, khát khao, mơ màng,
Một thời tình yêu trót trao mật ngọt,
Giờ chỉ còn bóng hình mờ ảo.

Trăng em khóc, khóc mãi hình bóng xưa,
Tình yêu hoang hoải, bỏ mặc ngoài kia mưa,
Tiếng thét gào vọng vào đêm sâu thẳm,
Khát khao, thèm ghì, ôm trăng em,
Trong vòng tay cũ đã lỡ mất rồi.


Vũng Tàu, Việt Nam ngày 10/7/2019.