15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 01/01/2025 14:53

Sẽ có những cơn mưa xuân, như khúc hát thầm thì,
Hương đất, hương cỏ, hương hoa quện vào trong không khí,
Nụ hoa hé mở, lọc non vươn mình, chào đón ánh sáng,
Và những con én lượn vòng, tiếng hót lấp lánh, ngân vang,
Như lời ngợi ca vô biên của một vũ trụ không bao giờ lụi tàn.

Nhưng ai nghe thấy được, khi loài người đã quay lưng,
Khi chúng ta, như cơn gió thoảng, đã mất hút vào bóng tối?
Những con ếch trong hồ cất tiếng hát đồng ca,
Chẳng phải là để gọi tên ai, mà chỉ để xoá đi mọi hối tiếc.
Cây cỏ dại nở hoa trắng rung rinh trong đêm,
Như những ký ức đã mờ dần, như những lời thầm thì lãng quên.

Và những cô gái xoã tóc dài dưới biển trăng bạc,
Họ cũng không biết rằng vũ điệu ấy chỉ là tạm bợ,
Ánh sáng kia, mơ màng như những ảo ảnh không thể nắm bắt,
Liệu chúng có còn sau khi chúng ta ra đi,
Chỉ còn lại thiên nhiên lặng thầm, vô cảm, nhìn ngắm những tàn phá của loài người?

Những con chim cổ đỏ khoác lên mình bộ lông vũ rực rỡ,
Chúng ríu rít, nhưng liệu có ai còn nghe thấy?
Có bao giờ chúng tự hỏi về sự vô nghĩa của cõi sống này,
Về chiến tranh, về sự thảm khốc của lòng tham,
Về những vết thương vĩnh viễn không thể lành?

Chẳng ai sẽ biết khi cuộc chiến ấy sẽ kết thúc,
Chẳng ai sẽ biết đến khoảnh khắc loài người lụi tàn trong hư vô,
Không ai còn bận lòng về loài chim, về cây cỏ,
Vì tất cả sẽ chìm vào sự lãng quên, chỉ còn thiên nhiên vĩnh cửu.

Khi mùa xuân thức dậy, ngập tràn ánh sáng bình minh,
Liệu nàng có biết rằng chúng ta đã đi xa, đã mất hết rồi?
Mùa xuân ấy, đẹp đẽ và huyền bí,
Chỉ còn là minh chứng cho một sự tồn tại hư vô,
Chúng ta đã ra đi, nhưng mùa xuân vẫn hát,
Và vĩnh cửu, thiên nhiên vẫn còn, còn mãi với thời gian vô tận.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 25/6/2023.