Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 14:19

Góc tim xưa, vương vấn bao mùa phượng đỏ,
Mái trường cũ bừng lên ánh sáng mộng mơ,
Áo dài trắng bay bổng trong chiều nghiêng ngả,
Từng chiếc giỏ xe, rung rinh cánh phượng thắm.

Mùi hương sắc mực tím đọng lại trong từng nhịp thở,
Ngày ấy, tiếng reo vui vẫn vẳng lại trong gió,
Áo trắng ơi, đừng làm tôi ngại ngùng thế nữa,
Nụ cười em, khẽ khàng như hơi thở của tuổi trẻ.

Áo trắng, làn sóng vô hình của những chiều tan học,
Đôi chim nhỏ vờn nhau giữa phố xá mơ màng,
Anh nắm tay em, trong mắt ngập đầy tương lai,
Còn bao bài toán, ta cùng nhau giải mã.

Lời hát dịu dàng như tiếng ru trong cơn mê,
Góc tim tôi, vĩnh viễn dành riêng một tình yêu,
Những ngày ấy vẫn cháy trong lòng, không phai,
Áo trắng ơi, mãi mãi tình yêu chẳng dời xa.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 07/5/2021.