Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 11/01/2025 21:14
Hôm qua, ghé quán bên đàng,
Ánh đèn vàng vọt, nắng chiều lãng đãng,
Liếc qua hàng nước, khói bay làn sóng,
Chợt gặp em – thoáng dáng mơ màng.
Em như sương mai trên bãi lúa xanh,
Dáng mủm mỉm, làn da trắng ngọc ngà,
Mắt tròn ấp ủ một trời hoang mang,
Miệng cười chúm chím, hồn anh chìm vào đó.
Má em hồng, như hoa ban mai,
Môi thắm đỏ, như nụ lộc non giấu kín,
Phận con gái thẹn thùng, nết na,
Nào ai hay, đằng sau mộng mị khôn lường.
Tóc em xoã, như làn sóng vỗ,
Nhẹ nhàng, trôi qua bờ vai mềm mại,
Em ngước mắt, ánh lên màu ngọc bích,
Chào tôi một cách e ấp, dịu dàng, ngại ngùng.
Hỏi em, đời đã có chồng con chưa?
Em cười, khẽ khàng, đôi mắt mơ màng:
“Em còn son trẻ, đèn sách chưa dứt,
Anh ơi, duyên chưa đến, sao vội vàng?”
Em vẫn là giấc mộng ngọt ngào,
Chưa vỡ vụn trong vòng tay người lạ,
Nhưng tôi đã nhìn thấy một ánh sao,
Là em – sáng giữa cõi đời lạ.
Duyên mình có chăng, ai biết hỡi em?
Nhưng tôi sẽ chờ, như dòng sông chảy mãi,
Đợi em, như cánh hoa giữa chiều mưa,
Mong một lần, em về bên tôi – ngọt ngào, nồng say.