15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 20:10

Em yêu ơi, lòng anh nghẹn ngào,
Sâu lắng từng vần thơ ngọt ngào,
Mỗi câu em viết, là từng ước hẹn,
Gìn giữ mãi trong trái tim này.

Tình yêu nào, em toan tính suy,
Những cử chỉ bình dị, ngọt ngào,
Vì anh, em dành trọn một đời,
Tình yêu ấy, mãi mãi không phai.

Có lúc ngoài mong đợi, em lặng im,
Khoảng trống ấy, lặng lẽ thuộc về anh,
Em ơi, đó là điều bình thường thôi,
Ngọn gió chướng, vội vã qua nhanh.

Anh hiểu, tình yêu không hề vô tình,
Đừng dằn vặt, đừng làm đau lòng mình,
Mắt nai ấy đâu có tội gì đâu,
Em là cô bé yêu, khó cưỡng lòng anh.

Dù xa xôi, núi đồi vạn dặm dài,
Nỗi nhớ ta nối lại từng sợi dây,
Em ơi, chờ anh nhé, người yêu nhỏ,
Anh về ru em trong câu hò chung thuỷ.

Và tình yêu ta như ngọn lửa cháy,
Dẫu bao la, dẫu sóng gió ngập tràn,
Anh thương em, bé nhỏ trong tay,
Về bên em, trao mãi niềm yêu thương.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 15/4/2014.