15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 13:10

Vầng trăng khuyết ngả về khuya,
Áng mây rì rào, nhẹ bẫng bờ sông.
Thoảng qua chút buồn, buồn không tên,
Mưa đầu mùa vương trên mái tóc

Đêm trăng khuyết lặng lẽ vẽ bóng,
Dáng anh ngồi thả hồn vào gió.
Ánh trăng khuya như lời thì thầm,
Trăng cất tiếng, tâm sự nỗi niềm.

Anh ngắm trăng, mắt rưng rưng mơ,
Cùng trăng ta ngồi lặng lẽ đêm.
Đầu mùa mưa, sớm vội ghé thăm,
Trăng khuyết, những nỗi niềm say đắm.

“Đêm khuya rồi, anh đừng thức mãi,
Giấc ngủ lành, trăng sẽ lặng lẽ đi.”
Trăng nói nhỏ, lời thắm thiết quá,
“Sáng mai rồi, trăng lặn vội vàng.”

Chỉ còn lại những bóng đêm dài,
Anh nghỉ ngơi, hãy để đời ngủ say.
“Ngày mai, khi trăng rộn ràng lên,
Ta sẽ gặp lại, hẹn nhau đêm sau.”

Vầng trăng khuyết như một hồn thơ,
Lặng lẽ giãi bày, nỗi buồn khôn nguôi.
Trong đêm ấy, tình yêu làn gió,
Dù khuya rồi, vẫn mộng mơ không ngừng lãng mạn đến mê đắm.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 07/4/2014.