Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 30/12/2024 22:27
Em, ơi em, em như ngọc ngà,
Ánh sáng mờ nhạt trong cơn mê đắm,
Cái nhìn dịu dàng làn sóng vỗ về,
Mắt em lấp lánh, sâu thẳm vô ngần.
Những ngón tay thon dài, vút qua hồn tôi,
Lặng lẽ, như giấc mộng đêm dài vỡ vụn,
Trong hơi thở nhẹ nhàng, em khẽ nói,
Tình yêu là tiếng thở hắt của gió.
Anh chìm đắm vào vòng tay ngọt ngào,
Giữa những đam mê buồn bã, hoang vu,
Từng nhịp đập trong tim như khúc ca xưa,
Một khúc nhạc tan vỡ theo tháng ngày phai nhạt.
Ôi, em, em là ngôi sao vĩnh cửu,
Dẫu biết tình yêu này, như mây trôi,
Lặng lẽ rơi vào những chiều phai màu,
Chỉ còn lại nhớ nhung đọng lại trên môi.
Cơn mưa rơi, chạm vào tấm thân mềm mại,
Em, em là giọt nước sáng ngời, huyền bí,
Nỗi buồn này, ngọt ngào như khúc hát cuối,
Khi cuộc tình đã qua, để lại bao niềm thương nhớ.