Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 27/04/2021 12:51
Vòng thời gian quay bằng chỉ rối
Cho dây leo luẩn quẩn tơ trời
Anh cũng thế bám đời góc biển
Trụi lá rồi mới biết thu rơi
Giữa điểm chết sa mạc bao la
Sức tàn phá nỗi nhớ không nhà
Như đưa anh đến hoang vu ấy
Trị vì của sức nóng phôi pha
Vòng chuyển hoá xoay đời cát bụi
Khiến cánh bướm kia khoác áo rồi
Đổi màu cố nếm tình nhân thế
Mà chẳng được gì trong gió trôi
Một ngày nắng dịu cây đong đưa
Yêu em chẳng thể nói cho vừa
Reo hát, thiên hà mà ngỡ bướm
Lang thang rầu rĩ những ngày trưa!