Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/01/2025 13:36
Anh đây, nghe giọng em mời thiết tha,
Dừng chân, nghỉ bước, chắc cũng khó đi…
Bánh em, tuy đợi đã khá lâu,
Nhưng ăn rồi, phải thành câu chung tình.
Em mời, qua từng lời ngọt ngào,
Như bánh trôi, mềm mại, ấm nồng tay.
Dù thời gian trôi, chẳng thể đợi chờ,
Tình này, như bánh, vẹn nguyên trọn đời.
Chắc là khó đi, nhưng em đợi mãi,
Dừng lại cùng nhau, giữ lấy những gì còn lại.
Ăn bánh trôi, để hiểu hết tình sâu,
Chung tình, như câu chuyện ta viết vào đời.