Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 17:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 19:51
Chàng trai Việt, kỹ sư Dầu Khí ngoài khơi,
Gió biển lạnh, sóng dập, tim anh thổn thức.
Biển Busan mùa đông, tuyết rơi ngập trắng,
Anh đứng lặng im, nghĩ về em, một tình yêu xa xôi.
Cô gái Hàn, làn da trắng như tuyết,
Mái tóc dài óng ả, như dòng sông thầm lặng.
Nụ cười em dịu dàng như hoa đào,
Dưới những chiếc ô hồng trong mưa xuân, em bước đi, nhẹ nhàng như một bài ca.
Em là nét đẹp trong tà áo Hanbok,
Là sự tinh tế, dịu dàng trong từng câu chuyện,
Văn hoá ấy như ngọc sáng, truyền qua bao thế hệ,
Em là đại diện cho những giá trị muôn đời, từ gia đình đến tình yêu.
Chúng ta không thể gần nhau, mà tình vẫn đong đầy,
Anh khoan dưới biển khơi, em đợi trong mùa đông.
Những đêm dài, ánh sáng từ đèn đường,
Là nơi chúng ta chia sẻ, những lời chưa nói, những ước mơ chưa trọn.
Sô cô la, kẹo sâm, vị ngọt yêu thương,
Thức uống ấm áp giữ em trong giấc mơ.
Dẫu rằng mưa tuyết có bao lần vùi dập,
Tình chúng ta vẫn thắm đượm, như mùa đông về, vẫn vẹn nguyên.
Anh và em, hai con người xa lạ,
Mà tình yêu như sóng, chẳng bao giờ ngừng nghỉ.
Em là những vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm,
Anh là con sóng ngầm, dù vỗ mạnh, vẫn đắm mình vào bờ.
Một lần, mẹ em nhìn anh mỉm cười,
“Con hãy là con rể mẹ nhé”, mẹ dịu dàng nói.
Lời mẹ như ngọn lửa ấm giữa mùa đông lạnh,
Trong lòng anh, một niềm vui khó tả, lạ lùng.
Mối duyên của chúng ta như gió thoảng qua,
Chưa bao giờ kịp nắm bắt, nhưng không quên.
Tình yêu ấy dẫu chưa thành đôi,
Nhưng trong lòng, em là vĩnh cửu, là khúc nhạc không tên.
Mùa đông ấy không phai,
Dù chúng ta không thuộc về nhau,
Nhưng mỗi ngày tuyết rơi, anh vẫn nhớ về em,
Kỷ niệm ấy như nhạc du dương, vỗ về trái tim anh, vỗ về cả cuộc đời.
Chúng ta đã yêu nhau bằng một thứ tình cảm sâu lắng,
Như nhạc cổ điển, không phải để vội vàng, mà để ngấm dần.
Em là vầng sáng trong đêm tối, là giấc mơ tôi,
Anh sẽ mãi giữ em, trong trái tim, dù là tri kỷ, dù là xa vời.