Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 08/07/2021 12:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 08/07/2021 17:57
Trời đông ai nhuộm những giá băng
Ửng hồng sắc ấy để bâng khuâng
Mà khăn che lại thành hơi sóng
Đã dậy tình yêu trong bẽ bàng
Sông quê từ đó mà thiếu vắng
Một người ấy ngọc dáng ly tao
Ngỡ như từ cõi buồn vây lấy
Phù du một kiếp thật lao đao!
Ánh dương kia đó toả sáng rồi
Nhưng giấc địa cầu mộng khôn nguôi
Ngày tàn rồi đến xuân phai nhạt
Đêm thâu dệt cả tấm rợn người!
Năm canh, sáu khắc ru đơn lẻ
Xoay vòng mới ấy cũng lối mê
Rạng tia hy vọng mà khắc khoải
Bình minh le lói nỗi buồn tê!