Đăng bởi hảo liễu vào 10/12/2015 09:35
Swifter far than summer’s flight,
Swifter far than youth’s delight,
Swifter than happy night
Are thou come and gone.
As the earth when leaves are dead,
As the night when sleep is sped,
As the heart when joy is fled,
I am left alone, alone.
The swallow summer comes again
The owlet night resumes her reign,
But the wild swan Youth is fain
To fly with thee, false as thou.
My heart each day desires the morrow,
Sleep itself is turned to sorrow;
Vainly would my winter borrow
Sunny leaves from any bough.
Lilies for a bridal bed,
Roses for a matron’s head,
Violets for a maiden dead,
Pansies let my flowers be:
On the living grave I bear
Scatter them without a tear,
Let no friend, however dear,
Waste one hope, one fear, for me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 09:35
Em chợt đến rồi đi
Thoáng mau
hơn cánh bay mùa hạ
mau hơn niềm hoan lạc thanh xuân
mau hơn một đêm vàng hạnh phúc.
Như mặt đất khi lá tàn úa hết
như đêm dài khi giấc ngủ qua mau
như trái tim khi niềm vui chạy trốn
Chỉ còn tôi
ở lại – một mình.
Chim nhạn đến, mùa hè trở lại
Chim cú về, đêm xuống vây quanh
Nhưng Tuổi Trẻ
Con thiên nga hoang dại ấy
cũng gian dối như em
đã theo em vỗ cánh bay rồi.
Trái tim tôi
mỗi ngày mong đợi sáng hôm sau
và giấc ngủ
đã biến thành khổ não.
Mùa đông của tôi
luống công
vay mượn nơi cành cây
những chiếc lá đầy ánh nắng.
Hoa huệ cho chiếc giường cô dâu
Hoa hồng cho tóc mây người goá phụ
Hoa violet cho một nàng trinh nữ
đã vội vàng
chết giữa tuổi thanh xuân.
Còn hoa của tôi
hãy cứ là hoa pensée.
Trên nấm mồ chưa lấp đất của tôi
xin hãy rãi đầy hoa pensée
nhưng đừng giọt nước mắt nào
nhỏ xuống.
Xin đừng bạn hữu nào –
dù thân thiết nhất –
đặt nơi tôi một niềm hy vọng
hay lo sợ giùm tôi
về những chuyện đời.