Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Phong cảnh nước Bỉ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:06
Et vous voyez bien que j’avais raison
Quand je vous disais, dans mes moments noirs,
Que vos yeux, foyers de mes vieux espoirs,
Ne couvaient plus rien que la trahison.
Vous juriez alors que c’était mensonge
Et votre regard qui mentait lui-même
Flambait comme un feu mourant qu’on prolonge,
Et de votre voix vous disiez : « Je t’aime ! »
Hélas ! on se prend toujours au désir
Qu’on a d’être heureux malgré la saison...
Mais ce fut un jour plein d’amer plaisir
Quand je m’aperçus que j’avais raison !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 03/04/2008 10:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 04/04/2008 01:06
Em biết rõ ràng ta không sai quấy,
Khi buồn phiền ta nói thẳng em hay
Rằng mắt em-ôi nguồn hy vọng ấy-
Chỉ chứa toàn phản bội bấy lâu nay!
Em thề thốt chê ta lầm, nói trật!
Nhưng cái nhìn kia thiếu hẳn chân thành,
Nó leo lét như lửa tàn sắp tắt,
Giọng ngọt lừ em vẫn nói: "Yêu anh".
Này nghe giọng hát êm đềm
Nấc lên cho đẹp lòng em, hỡi mình!
Lâng lâng hé cửa tâm tình
Như làn nước khẽ rùng mình trên rêu!
Hôm qua... về rất say sưa
Ta không hy vọng vẩn vơ chứ mình?
Xin em hãy nói thiệt tình
Rằng không, không phải mối tình vẩn vơ!