Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần II
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:16
J’ai répondu : Seigneur, vous avez dit mon âme.
C’est vrai que je vous cherche et ne vous trouve pas.
Mais vous aimer ! Voyez comme je suis en bas,
Vous dont l’amour toujours monte comme la flamme.
Vous, la source de paix que toute soif réclame,
Hélas ! voyez un peu tous mes tristes combats !
Oserai-je adorer la trace de vos pas,
Sur ces genoux saignants d’un rampement infâme ?
Et pourtant je vous cherche en longs tâtonnements,
Je voudrais que votre ombre au moins vêtît ma honte,
Mais vous n’avez pas d’ombre, ô vous dont l’amour monte,
Ô vous, fontaine calme, amère aux seuls amants
De leur damnation, ô vous, toute lumière,
Sauf aux yeux dont un lourd baiser tient la paupière !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:16
Con đáp lại: Ôi lạy Thầy đã nói với hồn con,
Đúng là con tìm thầy nhưng không tìm thấy.
Nhưng mến yêu thầy! Thầy nhìn xem con hèn hạ,
Tình yêu thầy luôn như lửa cháy bốc cao.
Thầy là suối bình an mọi cơn khát kêu gào,
Than ôi, xin hãy nhìn con đã vật vã buồn đau!
Liệu con dám tôn thờ dấu chân thầy dính máu,
Hai gối thầy trầy xước, trong ô nhục kéo lê?
Tuy thế, con đã bao phen mò mẫm tìm Thầy
Còn muốn giấu trong bóng thầy niềm xấu hổ,
Tình yêu thầy lên cao không còn gì bóng tối,
Thầy là suối an bình, nhưng cay đắng
Bởi tội đày cho kẻ cuồng si;
Thầy là tất cả hào quang,
Trừ đôi mắt phàm mà nụ hôn nặng nề khép mí.