Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Phong cảnh nước Bỉ
Vous n’avez pas eu toute patience,
Cela se comprend par malheur, de reste.
Vous êtes si jeune! et l’insouciance,
C’est le lot amer de l’âge céleste!
Vous n’avez pas eu toute la douceur,
Cela par malheur d’ailleurs se comprend;
Vous êtes si jeune, ô ma froide soeur,
Que votre coeur doit être indifférent!
Aussi me voici plein de pardons chastes,
Non certes! joyeux, mais très calme, en somme,
Bien que je déplore, en ces mois néfastes,
D’être, grâce à vous, le moins heureux homme.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hồn em chưa đủ niềm sâu lắng
Dễ hiểu rồi hoá nặng lòng ai
Trẻ trung thế! Nhởn nhơ hoài!
Vô tư định phận tuổi trời đắng cay.
Lòng em chẳng tràn đầy ngọt dịu
Lẽ thường tình dễ hiểu mà đau
Trẻ trung thế! Lạnh lùng sao!
Trái tim em hẳn nhẹ phào dửng dưng.
Nên anh cứ khoan dung trong trắng
Có vui đâu, bình lặng như thường
Dầu than thở trắng đêm suông
Rằng nhờ em hoá đoạn trường này đây.