Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Jadis và Naguère (1884) » Jadis
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 23:45
À Gaston Sénéchal.
Donne ta main, retiens ton souffle, asseyons-nous
Sous cet arbre géant où vient mourir la brise
En soupirs inégaux sous la ramure grise
Que caresse le clair de lune blême et doux.
Immobiles, baissons nos yeux vers nos genoux.
Ne pensons pas, rêvons. Laissons faire à leur guise
Le bonheur qui s’enfuit et l’amour qui s’épuise,
Et nos cheveux frôlés par l’aile des hiboux.
Oublions d’espérer. Discrète et contenue,
Que l’âme de chacun de nous deux continue
Ce calme et cette mort sereine du soleil.
Restons silencieux parmi la paix nocturne :
Il n’est pas bon d’aller troubler dans son sommeil
La nature, ce dieu féroce et taciturne.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:45
Tặng Gaston Sénéchal
Nào đưa tay, nín hơi rồi chúng ta ngồi xuống
Dưới cây to này nơi gió nhẹ tan nhanh
Thành tiếng thở rì rào trong lùm cây xám
Ánh trăng hiền, xanh nhạt vuốt ve cành.
Ngồi bất động, ta mãi mê nhìn đầu gối.
Chớ nghĩ gì, hãy mơ mộng. Hãy mặc cho
Hạnh phúc bỏ đi cùng tình yêu cạn kiệt,
Mặc chim cú cánh dài bay sượt tóc đầu ta.
Hãy quên đi hy vọng. Kín đáo và dằn lòng
Để tâm hồn hai ta cùng tiếp nối
Mặt trời im đang lặn buổi hoàng hôn.
Hãy lặng thinh giữa bình an đêm tối:
Ích lợi gì khuấy động giấc ngủ đầu hôm
Của thiên nhiên, vị hung thần ít nói.