Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 09:40
Le vent de l'autre nuit a jeté bas l'Amour
Qui, dans le coin le plus mystérieux du parc,
Souriait en bandant malignement son arc,
Et dont l'aspect nous fit tant songer tout un jour !
Le vent de l'autre nuit l'a jeté bas ! Le marbre
Au souffle du matin tournoie, épars. C'est triste
De voir le piédestal, où le nom de l'artiste
Se lit péniblement parmi l'ombre d'un arbre,
Oh ! c'est triste de voir debout le piédestal
Tout seul ! Et des pensers mélancoliques vont
Et viennent dans mon rêve où le chagrin profond
Évoque un avenir solitaire et fatal.
Oh ! c'est triste ! - Et toi-même, est-ce pas ! es touchée
D'un si dolent tableau, bien que ton oeil frivole
S'amuse au papillon de pourpre et d'or qui vole
Au-dessus des débris dont l'allée est jonchée.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2015 09:40
Trận cuồng phong hôm kia làm rơi vỡ
Tượng Ái Thần trong góc tối vườn hoang,
Nàng vẫn đang ranh mảnh giương cung
Dáng tượng đổ khiến lòng ta trăn trở!
Trận cuồng phong ném mạnh khối đá hoa
Cho gió sớm quay cuồng làm vương vãi,
Quanh chân đế nơi tên người nghệ sĩ
Trong bóng cây dấu vết đã nhạt nhoà.
Ôi chân đế đau thương còn đứng đấy
Vẻ cô đơn! Những ý nghĩ u sầu
Đến trong tôi dằn vật nỗi buồn sâu
Nhắc cùng tôi một tương lai sóng dậy.
Ôi thảm thiết! – Còn em, lòng cảm thán?
Trước cảnh buồn, em vẫn mắt láo liên,
Em dõi theo những cánh bướm nhung mềm
Trên tàn tích ngổn ngang đường xanh nắng.