Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2015 17:52
Elle jouait avec sa chatte,
Et c'était merveille de voir
La main blanche et la blanche patte
S'ébattre dans l'ombre du soir.
Elle cachait - la scélérate ! -
Sous ces mitaines de fil noir
Ses meurtriers ongles d'agate,
Coupants et clairs comme un rasoir.
L'autre aussi faisait la sucrée
Et rentrait sa griffe acérée,
Mais le diable n'y perdait rien...
Et dans le boudoir où, sonore,
Tintait son rire aérien,
Brillaient quatre points de phosphore.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/03/2015 17:52
Nàng ngồi chơi với ả mèo cưng,
Ngắm cảnh ấy thật là kỳ diệu.
Tay nàng trắng, chân mèo cũng trắng
Đùa giỡn trong bóng tối xuống dần.
Nàng giấu kín – cô nàng gian ác! –
Trong găng thưa đan với chỉ đen
Những móng tay hiếu sát bóng trơn
Cắt gọn gàng, sáng như dao cạo.
Con mèo cưng cong mình uốn éo,
Thu vào chân những vuốt sắc cong,
Nhưng vẫn luôn tư thế tấn công,
Rồi trong phòng âm vang léo nhéo
Một tiếng cười trong trẻo ngân nga,
Bốn đốm ma trơi trên mắt loé ngời.