Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2015 18:11
Les petits ifs du cimetière
Frémissent au vent hiémal,
Dans la glaciale lumière.
Avec des bruits sourds qui font mal,
Les croix de bois des tombes neuves
Vibrent sur un ton anormal.
Silencieux comme des fleuves,
Mais gros de pleurs comme eux de flots,
Les fils, les mères et les veuves
Par les détours du triste enclos
S'écoulent, - lente théorie, -
Au rhythme heurté des sanglots.
Le sol sous les pieds glisse et crie,
Là-haut de grands nuages tors
S'échevèlent avec furie.
Pénétrant comme le remords,
Tombe un froid lourd qui vous écœure
Et qui doit filtrer chez les morts,
Chez les pauvres morts, à toute heure
Seuls, et sans cesse grelottants,
- Qu'on les oublie ou qu'on les pleure ! -
Ah ! vienne vite le Printemps,
Et son clair soleil qui caresse,
Et ses doux oiseaux caquetants !
Refleurisse l'enchanteresse
Gloire des jardins et des champs
Que l'âpre hiver tient en détresse !
Et que, - des levers aux couchants, -
L'or dilaté d'un ciel sans bornes
Berce de parfums et de chants,
Chers endormis, vos sommeils mornes !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/03/2015 18:11
Những thông đỏ đứng trong đất thánh,
Rùng mình khi hơi gió đông sang
Trong ánh dương và cái rét lạnh lùng,
Lá xào xạc than van niềm cô quạnh.
Thập tự giá bằng cây trên mộ mới
Trân mình trong đám lá gió cuốn trôi
Nước mắt người thân đã khóc em tôi,
Tưởng đã làm triều dâng nơi sông suối.
Đây hiền phụ, đây con và đây mẹ,
Theo khúc quanh buồn bã của nghĩa trang
Tiếng khóc than trên mặt đất trơn vang
Đám mây lớn đã vặn mình bay vội.
Cái lạnh này hẳn chìm vào mộ huyệt,
Khiến cho người nằm chết nản lòng,
Luôn cô đơn và run rẩy không ngừng,
Nơi tâm khảm còn bao điều nuối tiếc.
Dù có thể người đời mau quên lãng,
Kìa mùa xuân sẽ đến chẳng sai giờ
Ánh sáng vàng ve vuốt những xác khô
Và chim hót trên cành bài hy vọng.
Hoa lại nở trong vườn xuân kỳ diệu
Đông sẽ tàn, hoa nắng rải muôn nơi
Hương ban mai thơm đến lúc tối trời,
Ru người chết bằng bài ca muôn điệu.