Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 17:30
Pourquoi triste, ô mon âme
Triste jusqu'à la mort,
Quand l'effort te réclame,
Quand le suprême effort
Est là qui te réclame ?
Ah, tes mains que tu tords
Au lieu d'être à la tâche,
Tes lèvres que tu mords
Et leur silence lâche,
Et tes yeux qui sont morts !
N'as-tu pas l'espérance
De la fidélité,
Et, pour plus d'assurance
Dans la sécurité,
N'as-tu pas la souffrance ?
Mais chasse le sommeil
Et ce rêve qui pleure.
Grand jour et plein soleil !
Vois, il est plus que l'heure :
Le ciel bruit vermeil,
Et la lumière crue
Découpant d'un trait noir
Toute chose apparue
Te montre le Devoir
Et sa forme bourrue.
Marche à lui vivement,
Tu verras disparaître
Tout aspect inclément
De sa manière d'être,
Avec l'éloignement.
C'est le dépositaire
Qui te garde un trésor
D'amour et de mystère,
Plus précieux que l'or,
Plus sûr que rien sur terre,
Les biens qu'on ne voit pas,
Toute joie inouïe,
Votre paix, saints combats,
L'extase épanouie
Et l'oubli d'ici-bas,
Et l'oubli d'ici-bas !
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 17:30
Linh hồn tôi ơi, sao em buồn bã
Sao buồn đến chết vậy em,
Khi nỗ lực cao siêu,
Hiện còn đòi em gắng sức?
Ồ, em vẫn luôn vặn vẹo đôi tay
Thay vì mở ra cho nhiệm vụ,
Môi em còn cắn lại
Sự im lặng ươn hèn,
Và mắt em như chết!
Em không có lòng hy vọng
Của sự tín trung sao?
Để có thêm bảo đảm an toàn,
Em đã chẳng từng khổ não?
Nhưng em hãy đuổi xua mộng mị
Và giấc mơ này đang khóc,
Giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời!
Hãy nhìn xem lúc quá giờ rồi:
Bầu trời lao xao và đỏ thắm.
Và ánh sáng sượng sùng
Nổi bật một vạch đen,
Chỉ cho em Bổn Phận nhọc nhằn.
Và hình dáng cục cằn của nó.
Em hãy mau bước đến cùng Người,
Để thấy rằng mọi cách sống ngã nghiêng
Sẽ biến mất khi ta luôn từ bỏ.
Chính nơi đó giữ giùm em kho báu
Của tình yêu và sự nhiệm mầu
Quý hơn vàng, chắc hơn trái đất.
Những điều lành mà ta không thấy
Mọi niềm vui vốn rất lạ lùng,
Sự bình an, cuộc chiến thánh thiêng,
Cơn xuất thần trổ đoá hoa thần bí,
Và thế trần phải bị lãng quên.
Và thế trần phải bị lãng quên!
Hồn ơi sao ta buồn
Buồn mãi hết thời gian,
Khi nỗ lực gọi bạn,
Khi nỗ lực tối cao
Có ai yêu cầu nào?
Bàn tay là của bạn
Bạn khoanh tay đứng nhìn
Thay vì làm việc mình
Bạn cắn môi im lặng
Với sự hèn nhát đó.
Bạn không có hy vọng
Lòng trung thành cũng không
Và, để đảm bảo hơn
Về an ninh mặt trận
Bạn không đau xác thân.
Nhưng xua đuổi giấc ngủ
Trong giấc mơ khóc này.
Ngày trọng đại đầy nắng!
Thấy chưa, qua một giờ:
Bầu trời nở hồng hào,
Và ánh sáng gay gắt
Cắt bằng dậy chiêm bao
Mọi thứ đã dâng trào
Cho bạn xem bài tập
Của hình thức ngục lao.
Nhanh chóng bước đến mau,
Bạn sẽ thấy biến mất
Bất kỳ khía cạnh nào
Theo cách sống của anh,
Với khoảng cách rất xa.
Nó là người trông coi
Ai giữ một kho báu
Của tình yêu bí ẩn,
Độc lập quý hơn vàng,
An toàn trên tất cả.
Hàng hoá tôi không thấy,
Tất cả niềm vui đó
Hoà bình trong chiến thánh,
Hoa nở lại ngây ngất
Và quên lãng dưới này,
Và lãng quên ở đây.