Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 17:17
On n'offense que Dieu qui seul pardonne. Mais
On contriste son frere, on l'afflige, on le blesse,
On fait gronder sa haine ou pleurer sa faiblesse,
Et c'est un crime affreux qui va troubler la paix
Des simples, et donner au monde sa pâture,
Scandale, coeurs perdus, gros mots et rire épais.
Le plus souvent, par un effet de la nature
Des choses, ce péché trouve son châtiment
Meme ici-bas, féroce et long, communément.
Mais l'Amour tout-puissant donne à la créature
Le sens de son malheur qui mène au repentir
Par une route lente et haute, mais tres sûre.
Alors un grand désir, un seul, vient investir
Le pénitent, après les premières alarmes,
Et c'est d'humilier son front devant les larmes
De naguère, sans rien qui pourrait amortir
Le coup droit pour l'orgueil, et de rendre les armes
Comme un soldat vaincu, - triste, de bonne foi.
Ô ma soeur, qui m'avez puni, pardonnez-moi !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2015 17:17
Chúng ta chỉ xúc phạm Thiên Chúa,
Đấng duy nhất thứ tha.
Nhưng chúng ta làm anh em phiền lòng,
Làm họ đau buồn và thương tổn
Làm họ gào lên thù hận, khóc than yếu đuối,
Chính tội lỗi xấu xa đảo lộn sự bình an
Những kẻ đơn sơ và khiến người đời chì chiết họ,
Sự vấp ngã, các tâm hồn hư mất,
Lời cay độc mỉa mai.
Thông thường nhất do hậu quả tự nhiên
Của sự đời, tội lỗi ấy tìm cho mình trừng phạt
Ngay cả đời này, trừng phạt lâu dài và hung hãn
Nhưng Tình Yêu toàn năng ban cho tạo vật
Ý nghĩa khổ đau dẫn đến nỗi ăn năn,
Bởi con đường đi chậm, lên cao nhưng chắc chắn.
Khát vọng lớn, chỉ một thôi, đến gặp
Trao hối nhân, sau cảnh báo ban đầu
Để nó hạ mình cúi trán trước lệ rơi
Mà mới rồi không gì làm thay đổi;
Một cái đánh thẳng nhắm vào lòng kiêu ngạo
Kẻ bại binh buông khí giới quy hàng,
Trong nỗi đau buồn, dĩ nhiên, nhưng thành ý.
Ôi em gái tôi ơi đã trừng phạt tôi rồi,
Xin hãy thứ tha tôi!