Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 10:09
En robe grise et verte avec des ruches,
Un jour de juin que j'étais soucieux,
Elle apparut souriante à mes yeux
Qui l'admiraient sans redouter d'embûches ;
Elle alla, vint, revint, s'assit, parla,
Légère et grave, ironique, attendrie :
Et je sentais en mon âme assombrie
Comme un joyeux reflet de tout cela ;
Sa voix, étant de la musique fine,
Accompagnait délicieusement
L'esprit sans fiel de son babil charmant
Où la gaîté d'un bon coeur se devine.
Aussi soudain fus-je, après le semblant
D'une révolte aussitôt étouffée,
Au plein pouvoir de la petite Fée
Que depuis lors je supplie en tremblant.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 10:09
Áo xám xanh nhiều đường nếp gẫy
Trong một ngày tháng sáu lắm lo toan,
Mắt tôi say nhìn thị hiện của nàng,
Tôi thán phục không nghi ngờ cạm bẫy.
Nàng đến, nàng đi, nàng ngồi và nói
Nhẹ và trầm, vui ý nhị, dịu dàng
Tôi cảm thấy hồn mình như tăm tối,
Trước những gì nàng vui toả ánh quang.
Tiếng nàng nói, nhạc du dương êm ái
Cùng hoà theo rất đỗi ngọt ngào
Tinh thần không mật đắng nói líu lo
Mà tâm hỉ của nàng ra dễ đoán.
Nhưng bất chợt, sau lúc vờ giận lẫy,
Kềm chế ngay giữa bầu khí mới quen,
Đầy uy quyền trọn vẹn của nàng Tiên,
Khiến từ đó tôi nài xin, run rẩy.