Thơ » Chilê » Pablo Neruda
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 29/07/2007 08:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 16/11/2008 03:09
Y fue a esa edad... Llegó la poesía
a buscarme. No sé, no sé de dónde
salió, de invierno o río.
No sé cómo ni cuándo,
no, no eran voces, no eran
palabras, ni silencio,
pero desde una calle me llamaba,
desde las ramas de la noche,
de pronto entre los otros,
entre fuegos violentos
o regresando solo,
allí estaba sin rostro
y me tocaba.
Yo no sabía qué decir, mi boca
no sabía
nombrar,
mis ojos eran ciegos,
y algo golpeaba en mi alma,
fiebre o alas perdidas,
y me fui haciendo solo,
descifrando
aquella quemadura,
y escribí la primera línea vaga,
vaga, sin cuerpo, pura
tontería,
pura sabiduría
del que no sabe nada,
y vi de pronto
el cielo
desgranado
y abierto,
planetas,
plantaciones palpitantes,
la sombra perforada,
acribillada
por flechas, fuego y flores,
la noche arrolladora, el universo.
Y yo, mínimo ser,
ebrio del gran vacío
constelado,
a semejanza, a imagen
del misterio,
me sentí parte pura
del abismo,
rodé con las estrellas,
mi corazón se desató en el viento.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 29/07/2007 08:33
Và vào tuổi ấy... Thơ đã đến
tìm tôi. Tôi không biết, tôi chẳng biết nó
đến từ đâu, từ mùa đông hay dòng sông.
Tôi chẳng biết thế nào và lúc nào,
không, nó không phải là những tiếng nói, nó không phải là
những chữ, cũng không phải sự im lặng,
nhưng nó đã gọi tôi từ một đường phố,
từ những nhánh cây đêm,
bất ngờ từ những nơi khác,
trong những ngọn lửa cuồng nộ
hay trên đường tôi về nhà một mình,
nó hiện ra không mặt mũi
và nó đã chạm vào tôi.
Tôi đã chẳng biết nói gì, miệng tôi
không biết
gọi tên,
mắt tôi mù,
và cái gì đó, cơn sốt hay đôi cánh lãng quên,
vỗ đập trong hồn tôi,
và tôi một mình loay hoay,
giải mã
sự cháy bỏng ấy,
và tôi đã viết hàng chữ đầu tiên mơ hồ,
mơ hồ, không hình dạng, trong suốt
vô nghĩa,
cái minh triết trong vắt
của một người vô tri thức,
và đột nhiên tôi thấy
bầu trời
hé ra
và mở toang,
những hành tinh,
những vườn cây run rẩy,
bóng tối thủng rách
chi chít
những mũi tên, những ngọn lửa và hoa,
đêm choáng ngợp mênh mang, vũ trụ.
Và tôi, sinh thể bé nhỏ,
ngây ngất với khoảng không vĩ đại
đầy tinh tú,
hình ảnh đích thực
của niềm bí mật,
tôi cảm thấy chính mình hoà nhập
vào chiều sâu vô hạn,
tôi cưỡi lên những ngôi sao,
trái tim tôi mở ngỏ cùng cơn gió.