Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Một trăm bài sonnet tình yêu (1959)
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2019 18:12
Matilde, dónde estás? Noté, hacia abajo,
entre corbata y corazón, arriba,
cierta melancolía intercostal:
era que tú de pronto eras ausente.
Me hizo falta la luz de tu energía
y miré devorando la esperanza,
miré el vacío que es sin ti una casa,
no quedan sino trágicas ventanas.
De puro taciturno el techo escucha
caer antiguas lluvias deshojadas,
plumas, lo que la noche aprisionó:
y así te espero como casa sola
y volverás a verme y habitarme.
De otro modo me duelen las ventanas.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/09/2019 18:12
Matilde, em ở đâu? Ở nơi đây,
phía dưới cà vạt và bên trên trái tim
cơn đau thắt lại giữa những giẻ xương sườn
em ra đi nhanh quá.
anh cần ánh sáng toả ra từ năng lượng của em
anh nhìn quanh, nuốt đi hy vọng
anh nhìn đăm đăm vào khoảng trống không em,
như căn nhà bị bỏ hoang
chẳng còn gì ngoài khung cửa sổ điêu tàn
Trong cõi lặng im, trần nhà lắng nghe
Tiếng rơi của những giọt mưa cổ xưa
trên những thân cây trụi lá
những chiếc lông chim
và bất cứ những gì đêm giam giữ;
và anh đợi chờ em như căn nhà cô đơn
cho tới khi em gặp lại anh và lại sống trong anh
Cho tới lúc đó
Những khung cửa sổ sẽ còn đau
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Vanachi ngày 14/09/2019 18:16
Sonnet LXV
Matilde, where are you? Down there I noticed,
under my necktie and just above the heart,
a certain pang of grief between the ribs,
you were gone that quickly.
I needed the light of your energy,
I looked around, devouring hope.
I watched the void without you that is like a house,
nothing left but tragic windows.
Out of sheer taciturnity the ceiling listens
to the fall of the ancient leafless rain,
to feathers, to whatever the night imprisoned:
so I wait for you like a lonely house
till you will see me again and live in me.
Till then my windows ache.