Thơ » Chilê » Pablo Neruda
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 06/08/2007 13:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/03/2024 10:03
Vuélveme oh sol
a mi destino agreste,
lluvia del viejo bosque,
devuélveme el aroma y las espadas
que caían del cielo,
la solitaria paz de pasto y piedra,
la humedad de las márgenes del río,
el olor del alerce,
el viento vivo como un corazón
latiendo entre la huraña muchedumbre
de la gran araucaria.
Tierra, devuélveme tus dones puros,
las torres del silencio que subieron
de la solemnidad de sus raíces:
quiero volver a ser lo que no he sido,
aprender a volver desde tan hondo
que entre todas las cosas naturales
pueda vivir o no vivir: no importa
ser una piedra más, la piedra oscura,
la piedra pura que se lleva el río.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 06/08/2007 13:16
Mặt trời ơi, hãy trả tôi về
với phận mệnh dã man,
hỡi mưa rừng già,
trả lại tôi mùi thơm và ánh gươm loang loáng
tự trời cao rơi xuống,
trả tôi cái bình thản hoang liêu của cỏ xanh và đá tảng,
cái ẩm ướt của những triền sông,
mùi thơm của cây vông,
cơn gió sinh động như một quả tim
vỗ đập mãi giữa những tàn rậm rạp không ngớt lao xao
của đồ sộ loài thông.
Đất ơi, trả lại tôi những tặng vật khiết tinh,
niềm tĩnh lặng vĩ đại vươn lên
từ những rễ cây uy nghi trầm mặc.
Tôi muốn quay về với bản thể uyên nguyên tôi chưa từng được sống,
và sẽ trở lại đây từ những chốn thẳm sâu kia
để rồi ngay giữa lòng thiên nhiên tạo vật
tôi có thể sống hay chết đi: cũng chẳng hề gì
để được làm viên cuội, viên cuội thẫm đen,
viên cuội nhẵn trơn dòng sông cuốn về nơi biền biệt.
Gửi bởi hoanghannom ngày 29/03/2024 20:50
Có 1 người thích
Oh tierra, espérame
Vuélveme oh sol
a mi destino agreste,
lluvia del viejo bosque,
devuélveme el aroma y las espadas
que caían del cielo,
la solitaria paz de pasto y piedra,
la humedad de las márgenes del río,
el olor del alerce,
el viento vivo como un corazón
latiendo entre la huraña muchedumbre
de la gran araucaria.
Tierra, devuélveme tus dones puros,
las torres del silencio que subieron
de la solemnidad de sus raíces:
quiero volver a ser lo que no he sido,
aprender a volver desde tan hondo
que entre todas las cosas naturales
pueda vivir o no vivir: no importa
ser una piedra más, la piedra oscura,
la piedra pura que se lleva el río.