Thơ » Chilê » Pablo Neruda
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 29/07/2007 08:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 16/11/2008 03:27
Los animales fueron
imperfectos,
largos de cola, tristes
de cabeza.
Poco a poco se fueron
componiendo,
haciéndose paisaje,
adquiriendo lunares, gracia, vuelo.
El gato,
sólo el gato
apareció completo
y orgulloso:
nació completamente terminado,
camina solo y sabe lo que quiere.
El hombre quiere ser pescado y pájaro,
la serpiente quisiera tener alas,
el perro es un león desorientado,
el ingeniero quiere ser poeta,
la mosca estudia para golondrina,
el poeta trata de imitar la mosca,
pero el gato
quiere ser sólo gato
y todo gato es gato
desde bigote a cola,
desde presentimiento a rata viva,
desde la noche hasta sus ojos de oro.
No hay unidad
como él,
no tienen
la luna ni la flor
tal contextura:
es una sola cosa
como el sol o el topacio,
y la elástica línea en su contorno
firme y sutil es como
la línea de la proa de una nave.
Sus ojos amarillos
dejaron una sola
ranura
para echar las monedas de la noche.
Oh pequeño
emperador sin orbe,
conquistador sin patria,
mínimo tigre de salón, nupcial
sultán del cielo
de las tejas eróticas,
el viento del amor
en la intemperie
reclamas
cuando pasas
y posas
cuatro pies delicados
en el suelo,
oliendo,
desconfiando
de todo lo terrestre,
porque todo
es inmundo
para el inmaculado pie del gato.
Oh fiera independiente
de la casa, arrogante
vestigio de la noche,
perezoso, gimnástico
y ajeno,
profundísimo gato,
policía secreta
de las habitaciones,
insignia
de un
desaparecido terciopelo,
seguramente no hay
enigma
en tu manera,
tal vez no eres misterio,
todo el mundo te sabe y perteneces
al habitante menos misterioso,
tal vez todos lo creen,
todos se creen dueños,
propietarios, tíos
de gatos, compañeros,
colegas,
discípulos o amigos
de su gato.
Yo no.
Yo no suscribo.
Yo no conozco al gato.
Todo lo sé, la vida y su archipiélago,
el mar y la ciudad incalculable,
la botánica,
el gineceo con sus extravíos,
el por y el menos de la matemática,
los embudos volcánicos del mundo,
la cáscara irreal del cocodrilo,
la bondad ignorada del bombero,
el atavismo azul del sacerdote,
pero no puedo descifrar un gato.
Mi razón resbaló en su indiferencia,
sus ojos tienen números de oro.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 29/07/2007 08:36
Những con thú
chưa hoàn hảo,
dài đuôi, âu sầu
đầu óc.
Từ từ chúng
tự hình thành,
trở thành phong cảnh,
lấy được đốm, vẻ duyên dáng, khả năng bay.
Con mèo,
chỉ mèo
hiện ra tròn vẹn
và hãnh diện:
nó sinh ra hoàn toàn hoàn thành,
đi một mình và biết mình muốn gì.
Con người muốn là cá hay chim,
con rắn muốn được cặp cánh,
con chó là một sư tử lạc đường,
kỹ sư muốn thành nhà thơ,
con ruồi tập sự con nhạn,
nhà thơ ráng bắt chước ruồi,
nhưng con mèo
chỉ muốn là mèo
từ râu tới đuôi,
từ cảm xúc đến chuột sống,
từ đêm đến cặp mắt vàng.
Không một gì
như nó,
mặt trăng hay đoá hoa
không được
cơ cấu đó:
nó độc nhất
như mặt trời hay hòn ngọc topaz,
và dáng vóc linh hoạt
rắn chắc và mảnh khảnh y như
đường viền của mũi thuyền.
Cặp mắt màu vàng của nó
chỉ chừa
một kẽ
để nhét những bạc cắc của đêm.
Ôi hoàng đế
nho nhỏ không địa cầu,
kẻ chinh phục không quốc gia,
cọp tí hon trong phòng khách, thiên hoàng
sultan vào ngày cưới
với những lát gạch gợi tình,
phong vị tình yêu
mày sở hữu
khi đi ngang
hay làm dáng, đặt
bốn bàn chân dịu dàng
lên sàn nhà,
ngửi ngửi,
nghi ngờ
tất cả trên thế gian,
vì tất cả
đều dơ bẩn
đối với bàn chân tinh khiết của loài mèo.
Ôi thú hoang độc lập
trong nhà, di tích
kiêu căng của đêm,
lười biếng, giỏi thể dục
và hờ hững,
con mèo cực kỳ thâm thúy,
công an chìm
tại những nơi cư trú,
biểu hiệu
của một loại
vải nhung hết hàng,
tuy bảo đảm chẳng gì
bí hiểm
về lề lối của mày,
có lẽ mày chẳng phải là một sự huyền bí,
cả thế giới biết mày và mày còn thuộc về
một người chủ bình thường nhất,
có lẽ ai cũng nghĩ rằng
họ là người quản lý,
là chủ, là chú
của con mèo, là kẻ đồng cảnh,
đồng nghiệp,
môn đồ, là người bạn
của con mèo của họ.
Tôi thì không.
Tôi không hùa theo.
Tôi không biết loài mèo.
Tôi biết tất cả, cuộc đời và những quần đảo của nó,
biển và thành phố không thể lường được,
môn thực vật học,
hậu cung và những quá mức tại đấy,
ưu và khuyết điểm của toán học,
những mạch núi lửa trên thế gian,
cái vỏ hư ảo của con cá sấu,
đức tính ngầm của người chữa lửa,
nguồn lại giống thanh thiên của linh mục,
nhưng tôi không thể hiểu nổi con mèo.
Suy luận của tôi bấp bênh trước sự phớt tỉnh,
trước cặp mắp đầy những con số vàng của nó.