Un amor

Por ti junto a los jardines recién florecidos me duelen
los perfumes de primavera.

He olvidado tu rostro, no recuerdo tus manos,
¿cómo besaban tus labios?

Por ti amo las blancas estatuas dormidas en los parques,
las blancas estatuas que no tienen voz ni mirada.

He olvidado tu voz, tu voz alegre.
He olvidado tus ojos.

Como una flor a su perfume, estoy atado a tu recuerdo impreciso.
Estoy cerca del dolor como una herida, si me tocas me dañarás irremediablemente.

Tus caricias me envuelven como las enredaderas a los muros sombríos.
He olvidado tu amor y sin embargo te adivino detrás de todas las ventanas.

Por ti me duelen los pesados perfumes del estío:
Por ti vuelvo a acechar los ginos que precipitan los deseos,
las estrellas en fuga, los objetos que caen.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Bởi vì em, hoa trong vườn nở rộ
Anh đau trước mùi hương của mùa xuân.
Anh đã quên khuôn mặt em,
Anh không còn nhớ đôi bàn tay em;
Hay vị môi em khi chạm môi anh.

Bởi vì em, anh yêu thích những bức tượng trắng ngái ngủ trong công viên
Những bức tượng không biết nói và cũng chẳng biết nhìn.
Anh đã quên giọng nói của em, giọng em vui tươi;
Anh đã quên đôi mắt em.

Như một bông hoa nhớ về mùi hương của nó
Anh bám vào những ký ức về em, mơ hồ là thế
Anh sống với nỗi đau như với một vết thương;
Đừng chạm vào nó, em sẽ làm anh đau đớn vô cùng.

Những vuốt ve của em bao bọc lấy anh,
Như dây leo bám trên bức tường u buồn.
Anh đã quên tình yêu của em,
Nhưng sao anh vẫn thấy dáng em trong mỗi ô cửa sổ.

Bởi vì em, mùi hương nồng nàn của mùa hạ làm anh nhức nhối
Bởi vì em, anh tìm kiếm những dấu hiệu thúc giục đam mê:
Những vì sao băng và những vật thể rơi.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

Love

Because of you, in gardens of blossoming flowers
I ache from the perfumes of spring.

I have forgotten your face,
I no longer remember your hands;
how did your lips feel on mine?

Because of you, I love the white statues drowsing in the parks
the white statues that have neither voice nor sight.

I have forgotten your voice, your happy voice;
I have forgotten your eyes.

Like a flower to its perfume,
I am bound to my vague memory of you.
I live with pain that is like a wound;
if you touch me, you will do me irreparable harm.

Your caresses enfold me,
like climbing vines on melancholy walls.
I have forgotten your love,
yet I seem to glimpse you in every window.

Because of you, the heady perfumes of summer pain me;
because of you, I again seek out the signs that precipitates desires:
shooting stars and falling objects.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Bởi vì em, hoa trong vườn đang nở.
Anh khổ đau trước hương sắc mùa xuân.
Quên mặt em, không thể nhớ gì hơn.
Về tay em, về vành môi rạo rực.
Đã từng chạm vào anh đầy cảm xúc.

Bởi vì em, anh yêu pho tượng trắng.
Đang mơ màng đứng lặng giữa công viên.
Không nói cùng ai, không để ánh nhìn.

Anh đã quên giọng em, giọng mừng vui hạnh phúc.
Anh đã quên đôi mắt xinh hiền thục.

Như đoá hoa, mơ tìm lại hương thơm.
Anh trở về kỷ niệm xưa lãng đãng.
Sống đau buồn với vết thương dĩ vãng.
Em gây ra tổn thất dễ bù đâu.

Vòng tay em âu yếm thuở bên nhau.
Như dây nho bám bức tường sầu muộn.
Anh đã quên tình yêu em mới chớm.
Tuy bóng em qua cửa sổ thoáng còn.

Bởi vì em mà cuồng nhiệt hương thơm.
Bừng sắc hạ nhói lòng anh cháy bỏng.
Bởi vì em, giục anh tìm ước vọng.
Như vật thể đang rơi, bùng loé ánh sao băng.

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản gốc

Un amor

Por ti junto a los jardines recién florecidos me duelen
los perfumes de primavera.

He olvidado tu rostro, no recuerdo tus manos,
¿cómo besaban tus labios?

Por ti amo las blancas estatuas dormidas en los parques,
las blancas estatuas que no tienen voz ni mirada.

He olvidado tu voz, tu voz alegre.
He olvidado tus ojos.

Como una flor a su perfume, estoy atado a tu recuerdo impreciso.
Estoy cerca del dolor como una herida, si me tocas me dañarás irremediablemente.

Tus caricias me envuelven como las enredaderas a los muros sombríos.
He olvidado tu amor y sin embargo te adivino detrás de todas las ventanas.

Por ti me duelen los pesados perfumes del estío:
Por ti vuelvo a acechar los ginos que precipitan los deseos,
las estrellas en fuga, los objetos que caen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời