Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi xinbac-tibo vào 04/06/2007 12:09

Романс

Брожу по городу и ною
безвестной песенки напев...
Вот здесь простились мы с тобою,
здесь оглянулись, не стерпев.

Здесь оглянулись, оступились,
почуяв веянье беды.
А город полн цветочной пыли,
и нежных листьев, и воды.

Я всё отдам - пускай смеются,
пускай расплата нелегка -
за то, чтоб снова оглянуться
на уходящего дружка!


1937

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em lang thang trên phố khẽ hát lên
Một bài ca mà lời không quen lắm
ở nơi này em chia tay với anh
Rồi ngoảnh lại nhìn nhau, không chịu đựng.

Khi chia tay, ta đã ngoái lại nhìn
Cả hai đứa cảm thấy điều bất hạnh.
Còn đường phố rắc đầy hoa bụi trắng
Và nước, và những chiếc lá dịu dàng.

Em trao hết – mặc thiên hạ cười chê
Dù nợ nần không dễ dàng trút bỏ
Nhưng để được ngoảnh lại nhìn lần nữa
Người bạn cũ ngày xưa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Butgai

Lang thang bước một mình trong thành phố
Em ca thì thầm bài hát không tên...
Nơi đây đã chia cắt, anh và em
Từ chỗ này ta ngậm ngùi ngoái lại

Nhìn lần cuối, rồi bước chân đi mãi,
Dẫu đôi ta cùng cảm nhận đau thương
Bụi phấn hoa đang tràn ngập phố phường
Những chiếc lá mơn man, và nước biếc.

Em sẽ bằng lòng hiến dâng đến hết -
Mặc tiếng cười chê và bất cứ giá nào
Để một lần về nhìn lại chốn nao
Được một lần thấy anh đi, xa mãi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Bạch Châu

Em dạo phố và mồm luôn lẩm nhẩm
những bài ca không mấy tiếng tăm.
Chính nơi này em đã chia tay anh,
vẫn ngoái lại nhìn nhau, lưu luyến lạ.

Vẫn ngoái lại nhìn nhau, chân vấp ngã,
ngọn gió buồn len lỏi thấu tâm can.
Đường phố nơi nơi hoa rụng ngập tràn
lá rơi nhẹ và mưa tuôn xối xả.

Mặc thiên hạ cười chê - em sẽ cho anh tất cả -
dù mai sau có ngày phải trả giá -
chỉ vì em lưu luyến buổi chia ly
khi người bạn lòng đến lúc phải ra đi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Lang thang trong phố hát lên
bài ca giai điệu không quen. Thầm thì…
Nơi đây mình đã chia ly,
nhìn nhau ngoảnh lại, dại gì đau thêm.

Nơi đây vấp ngã, ngoảnh nhìn,
cả hai bất hạnh trái tim u buồn.
Phấn hoa rải khắp phố phường,
dịu dàng chiếc lá, mưa tuôn rào rào.

Mặc ai cười nhạo - em trao,
mặc cho duyên nợ dễ nào nhẹ tênh -
bởi vì em muốn nhìn thêm
bóng hình xưa cũ - người tình rời xa!

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của USY @nuocnga.net

Một mình với một nỗi đau
Lang thang khắp chốn hát câu ca buồn,
Nơi đây lần cuối kề bên,
Chỗ này in dấu ánh nhìn chia ly.

Ngoái nhau, sẩy bước chân đi,
Dường như điềm báo bất kỳ tai ương.
Bụi hoa giăng khắp phố phường
Dịu dàng nếp lá, thân thương nước ròng.

Giá nào tôi cũng sẵn lòng,
Dẫu trời bắt phạt, thế gian chê cười,-
Sao cho lần nữa trong đời
Được nhìn theo gót bóng người đi xa...

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Lang thang một mình với nỗi đau
Tôi hát thầm bài hát nào chẳng biết...
Nơi đây ngày xưa ta vĩnh biệt,
Từ chỗ này ta ngoái lại nhìn nhau

Nhìn lần cuối và bước chân chậm lại,
Ta cùng cảm nhận vết tai ương
Thành phố mênh mang tràn bụi hoa
Và lá mới non mềm, và nước.

Tôi sẵn lòng hiến dâng tất cả –
Kệ tiếng cười chê, với bất cứ giá nào
Để được thêm một lần ngoái lại
Nhìn theo anh mỗi bước một xa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Bước hoang trong thành phố, não nề
rên rỉ hát những hợp âm xa lạ.
Chính nơi đây mình chia tay đôi ngả,
còn nơi này không kìm được, ngoái nhìn nhau.

Hụt hẫng bước chân ta với lại đằng sau,
rờn rợn gió linh cảm niềm bất hạnh.
Thành phố ngập lớp bụi hoa lóng lánh,
ngập lá xanh mềm, ngập nước khắp nơi.

Dẫu phải trả giá cao, dẫu bị chê cười,
Đánh đổi hết, xin cho đi tất cả
Để được một lần ngoái nhìn trở lại
Bóng người bạn hiền đang mỗi lúc dần xa…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời