Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 30/07/2008 01:34
Có một chiều em đã không giữ được
lời hẹn thề đã nguyện ước cùng anh.
Bài ca ấy bao lần em đã hát -
vẫn nghẹn ngào vừa ghét, lại vừa yêu...
Em ngủ thiếp khi lệ tràn ướt mắt,
không tin được đến khi gần tỉnh giấc,
mơ thấy anh phát hiện em lỗi thề
khi anh bắt đầu khúc hát về em.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 30/07/2008 00:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/07/2008 00:42
Em dạo phố và mồm luôn lẩm nhẩm
những bài ca không mấy tiếng tăm.
Chính nơi này em đã chia tay anh,
vẫn ngoái lại nhìn nhau, lưu luyến lạ.
Vẫn ngoái lại nhìn nhau, chân vấp ngã,
ngọn gió buồn len lỏi thấu tâm can.
Đường phố nơi nơi hoa rụng ngập tràn
lá rơi nhẹ và mưa tuôn xối xả.
Mặc thiên hạ cười chê - em sẽ cho anh tất cả -
dù mai sau có ngày phải trả giá -
chỉ vì em lưu luyến buổi chia ly
khi người bạn lòng đến lúc phải ra đi.
Gửi bởi hongha83 ngày 30/07/2008 00:17
Hôm nay lại phí hoài đem tâm tư ra phân phát
cho cả trăm năm,
cho cơ man - cơ man những điều hèn mạt...
Mặc dù khi đêm về hiu hắt,
vẫn còn dành chút ít góp nhặt cho thơ...
Vậy thì vì sao?
Tôi không muốn nhớ và không muốn nhắc
những lý tưởng cao siêu, hăng say và trong sạch,
mà tôi từng bạo gan ban phát
cho những kẻ dối lừa, vô đạo và ba hoa,
Không đưa lòng tốt bao dung ra để ngợi ca,
không soi rọi những tâm hồn bằng sắc màu huyền bí;
tôi khéo léo trả lại hảo tâm
cho những kẻ bạo tàn coi hảo tâm là món hàng xa xỉ.
Mọi thứ đã được đem ban phát:
chuyến bay – cho những ai lề mề chậm chạp,
chất anh hùng – cho những người hèn nhát,
lòng khiêm tốn - cho kẻ vô tâm hay cười nhạt chê bai.
Như mụ ăn xin, tôi đứng trước bàn ăn ngon ngọt sẵn bày.
Như người mẹ ôm đứa trẻ sơ sinh thiếu tháng
Ngày mai tôi lại lên đường và dâng tặng
tất cả những gì còn lại, không đoái hoài đến bài học đắng cay
Và biết đâu sẽ toại nguyện niềm mơ ước thiết tha này:
tôi sẽ gặp một trái tim dung dị, chân thành đêm ngày mong đợi
thắp sáng ngọn lửa để trả lời tôi câu hỏi:
bao mất mát này rồi có bị lãng quên?
Gửi bởi hongha83 ngày 30/07/2008 00:11
Một mùa đông mới u ám làm sao
những trận bão tuyết cứ thét gào không ngớt!
Chỉ đôi lúc nắng từng tia yếu ớt -
rồi là đêm, rồi bóng tối im lìm...
Câm lặng về ngự trị giữa con tim
không tiếng động, không lời rên tiếng khóc
Tử thần gọi cửa – tim vẫn im không đáp.
Liệu có ai trả lời? Chỉ có mông lung...
Em không chờ mùa đông đó, không, không...
Sự trìu mến của anh bỗng dưng quay trở lại
quá bất ngờ và tồn tại chẳng bao lâu,
em có còn cần sự trìu mến đó đâu?
Nó như đám mây đen làm tối thêm cuộc sống,
chẳng làm vơi đi gánh đời em trĩu nặng.
Nhưng chẳng lẽ em không thể tự mình dự đoán
rằng sẽ đến một mùa đông u ám,
một mùa đông hoàn toàn không ánh sáng,
và tuyệt nhiên cũng vắng bóng niềm vui?...
Gửi bởi hongha83 ngày 29/07/2008 06:05
Không lẽ ta cứ để
mãi mãi thế này chăng?
Một điều quá bất công...
Một thói quen kỳ lạ:
”Với kẻ sống – thờ ơ,
xót thương – khi họ mất”
Con người sống cơ cực
lao động và rượu chè.
Người nọ tiếp người kia
trở về với cát bụi
rồi người sống sẽ nói
lời trìu mến xót xa
sổ tang giọt lệ nhòa
đưa hồn về chín suối.
Nhưng tôi luôn muốn hỏi:
vì sao Maiakovski
phải vĩnh viễn ra đi?
khẩu súng kia ai đã
đặt vào bàn tay ông?
Lẽ ra khi còn sống
ông cần được người đời
thương yêu và trìu mến
dù chỉ một chút thôi.
Con người lúc còn sống.
cứ luôn bị quấy rầy,
Khi nhắm mắt xuôi tay
mới thấy lời trìu mến.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]