Thơ » Nga » Olga Berggoltz » Ký ức
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2005 16:31, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/04/2007 09:06
Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.
Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина...
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!
Давно отгремели могучие ливни,
все отдано тихой и темною нивой...
Все чаще от взгляда бываю счастливой,
все реже и горше бываю ревнивой.
О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю... И все же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды все строже...
Вот видишь—проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться.
Có thời gian thiên nhiên toả ánh sáng đặc biệt,
Mặt trời không chói sáng, mức oi nồng dễ chịu nhất.
Thời gian đó gọi là chớm thu
Và thật tuyệt vời sánh với chính mùa xuân.
Đã có lúc khẽ khàng vương lên khuôn mặt
Màng nhện mỏng manh giăng bay phơ phất...
Đàn chim di trú muộn hót vang thế!
Những luống hoa bừng nở và lộng lẫy thế!
Những trận mưa rào đã ngừng từ lâu,
Cánh đồng màu tối và thầm lặng đã cho đi tất cả...
Ta hạnh phúc nhiều hơn bởi cách nhìn,
Và hờn ghen ít hơn và đắng cay hơn.
Ôi, sự sáng láng của chớm thu hào phóng nhất,
Ta hân hoan tiếp nhận ngươi...Như muôn sự vật,
Tình yêu của ta ơi, đâu rồi, chúng ta cùng hú, mi ở đâu?
Mà những cánh rừng lặng thinh, còn những vì sao nghiêm nghị hơn...
Ngươi thấy đấy - đã đến lúc mưa sao qua đi,
Và, dường như, thời gian vĩnh viễn chia cắt...
...Còn chỉ giờ đây ta mới hiểu, cần làm thế nào
Để yêu thương, gìn giữ, lượng thứ và vĩnh biệt (chia ly).
Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Geo ngày 01/05/2008 07:11
Tôi tìm gốc bài "Mùa thu" của Apollinaire, bống gặp nó ngay trong Thi Viện, với link sau:
http://www.thivien.net/vi...ID=zmiJUEmRDSd2UtzUFHq9GA
Không ngờ đã có một số bản dịch rồi. Bản của tôi làm đã lâu, khi tôi có dịp ở Pháp, cũng không có ý định in.
Gửi bởi Butgai ngày 12/05/2008 02:45
Butgai rất đồng tình với quan điểm của HXT, đặc biệt là chỗ "lanh lảnh bầy chim bay đi muôn nhặt" hay là "...bay đi muộn nhất", sao lại có chữ "Nhất" ở đây được??? Nhất so với cái gì, và bản gốc cũng chỉ viết là "Muộn". Muôn nhặt thì dù sao cũng còn có sự liên tưởng: tiếng chim hót lanh lảnh và khoan nhặt. Muôn nhặt: khoan nhặt và muôn hình muôn vẻ.
và ở đoạn nữa:
Ta vẫn nhớ, Trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đầu....
thì nghe đúng với mạch ý hơm là "Tình yêu đâu?":
Đã nhắc lại 2 lần "ta vẫn nhớ" và than "Trời ơi" thì khó có thể lại hỏi một câu loãng toẹt, tình yêu ở đâu!? Nhớ như thế mà lại không biết ở đâu???
Rồi cái "rừng lặng, bóng sao im" cũng trở nên nhạt nhẽo và khó hiểu nếu đằng trước hỏi 1 câu như thế. Nếu nó được đặt sau dấu 2 chấm thì còn có nghĩa là trả lời cho câu hỏi....
Cái kiểu nhớ đó đúng là nhớ về Tình Yêu ĐẦU
Gửi bởi Trăng Quê ngày 25/10/2009 07:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 30/10/2009 10:19
Có một mùa thiên nhiên tươi sáng lạ
Nắng oi dịu, mặt trời không chói loá
Gọi mùa hè hồi xuân
ví như phụ nữ
Đẹp diệu kỳ sánh nổi mùa xuân.
Trên gương mặt tơ nhện hờ buông
lơ thơ bay, nhẹ nhàng phơ phất…
Âm vang sao đàn chim muộn hót!
Hoa nở nhiều rực rỡ khát khao!
Ngừng bặt từ lâu những trận mưa rào,
thấm xuống cánh đồng đêm bình lặng…
Em hạnh phúc hơn từ cái nhìn mê đắm,
ghen tuông ít hơn và đắng đót hơn.
Ôi mùa hè trong sáng dễ thương
với niềm vui chào đón ngươi …Tất thảy
tình yêu của em, ở đâu, hú lên, đâu vậy?
Chỉ có rừng yên lặng, ánh sao ngời...
Anh nhìn kìa- đến lúc sao rơi,
và dường như, thời khắc mình li biệt…
…Vậy mà em đến bây giờ mới biết
cách yêu, thương, tha thứ, chia tay...
Gửi bởi Tung Cuong ngày 06/12/2009 19:10
Ngày hè phụ nữ
Thiên nhiên bốn mùa có những ngày kỳ lạ,
Trời quang mát mẻ, ánh nắng dịu dàng.
Người đời gọi là ngày hè phụ nữ,
Tiết trời này hấp dẫn ngang ngửa với mùa xuân.
Khi những vết chân chim nhè nhẹ
Hiện dần lên khuôn mặt của ta,
Bầy chim cuối mùa hót vang xa mãi!
Những luống hoa cháy lên mãnh liệt, hoang sơ.
Đã thôi rất lâu trời không còn mưa xối xả
Tất cả thấm trong ruộng đồng câm lặng, tối tăm.
Trước ánh nhìn, ta thấy đời thêm hạnh phúc
Ghen tuông như ít đi và đắng chát hơn.
Ôi những ngày hè đầy rộng lượng
Ta đón chào sự thông thái của người – thật yên vui.
Nhưng mối tình của ta hỡi, người ở đâu, hãy đáp lời ta gọi.
Rừng cây im lặng, trời sao thật trang nghiêm.
Bạn có thấy mùa sao sa đang qua đấy,
Và hình như đã đến giờ mãi mãi chia tay.
Chỉ giây phút này lòng ta mới hiểu
Phải biết yêu, thương, tha thứ, biệt ly.
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 14/12/2010 19:02
Có một mùa trong thiên nhiên sáng rỡ
Nóng dễ chịu, mặt trời soi êm ả;
Nhân gian nói - thời cuối hè phụ nữ.
Đẹp bừng lên chẳng kém lúc xuân thì.
Trên gương mặt không biết tự bao giờ
Sợi tơ nhện bay mơn man dịu nhẹ…
Tiếng chim hót muộn màng nghe vang thế!
Hoa bàng hoàng cháy lộng lẫy hết mình!
Mưa mùa hạ từ lâu đã lặng thinh,
Đồng sẫm đen âm thầm dâng hiến hết…
Một cái nhìn đủ làm em ngây ngất,
Em ít ghen nhưng ghen đắng cay hơn.
Ôi cái anh minh cuối hè hào phóng,
Giang tay vui mừng ta đón nhận ngươi.
Ở nơi nào, tình yêu của ta ơi?
Rừng lặng im, nghiêm khắc ánh sao trời…
Anh thấy đấy – mùa sao rơi đang qua,
Và, hình như, giờ biệt ly đã điểm…
…Còn em mãi đến bây giờ mới biết
Cách yêu thương, tha thứ để chia xa…
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi bangbh ngày 13/01/2013 13:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bangbh ngày 21/01/2013 16:17
Có thời gian thiên nhiên toả sáng tuyệt vời,
Mặt trời không chói, nóng không oi.
Thời khắc ấy gọi mùa thu tới
Say đắm đất trời sánh nổi sắc xuân tươi.
Đã có lúc khẽ khàng vương lên khuôn mặt
Màng nhện mỏng manh giăng bay phơ phất...
Đàn chim di trú muộn hót vang làm sao!
Những luống hoa bừng nở lộng lẫy thế nào!
Những trận mưa rào đã ngừng từ lâu,
Cánh đồng đất sẫm, lặng lẽ hiến trọn vụ màu...
Ta hạnh phúc hơn bởi cách nhìn rộng mở,
Và hờn ghen ít hơn dù đắng cay hơn nữa.
Ôi, sự sáng láng của chớm thu hào phóng nhất,
Ta hân hoan tiếp nhận ngươi...Như muôn sự vật.
Tình yêu của ta ơi, đâu rồi, hỡi mi nơi đâu?
Mà rừng im tiếng, những vì sao lặng sầu...
Ngươi thấy đấy - đã đến lúc mưa sao qua đi,
Và, dường như, thời gian vĩnh viễn xa lìa...
...Còn giờ đây cần làm chi, ta mới hiểu
để yêu thương, gìn giữ, lượng thứ và chia ly.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/09/2015 15:24
Có một mùa mà sắc màu lạ lắm
Nóng dịu đi, mặt trời như nhạt bớt.
Nhân gian gọi – chút nắng mùa hè rớt,
Đẹp nồng nàn chẳng kém lúc xuân về.
Rất nhẹ thôi, chỉ như lướt bay qua
Những vết tơ đã chạm vào gương mặt…
Đàn chim muộn vẫn còn cao giọng hót,
Hoa cuối mùa nở lộng lẫy, bồn chồn!
Tạnh hết rồi những mưa rào cuồng nộ,
Đồng đất lặng thầm cũng dâng hiến hết rồi…
Thường hạnh phúc – một cái nhìn là đủ,
Ghen sâu hơn, dù ghen cũng ít thôi…
Mùa hè anh minh hào phóng cuối đời,
Ta giang tay vui mừng đón nhận ngươi.
Ở nơi nào, tình yêu của ta ơi?
Rừng lặng câm, nghiêm khắc ánh sao trời…
Anh thấy đấy – mùa sao rơi đang qua,
Và, hình như, giờ biệt ly đã điểm…
Còn em mãi đến bây giờ mới biết
Cách yêu, thương, tha thứ để lìa xa…
Gửi bởi Nguyễn Quang Đạo ngày 10/09/2018 13:20
Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Sức nóng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân.
Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất...
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm,
Hạnh phúc hiếm hơn khoé nhìn say đắm
Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn!.
Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương,
Ta tiếp nhận vì ngươi sâu sắc quá,
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đâu? Rừng lặng... bóng sao im...
Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt,
Nhưng chỉ mãi đến bây giờ ta mới biết,
Yêu thương - giận hờn - tha thứ - chia tay...
Có một mùa đất trời lạ lắm
Nóng thật dịu êm, nắng chẳng chói chang,
Mùa hạ quý bà -
nôm na đời gọi thế
Đẹp mơ màng, đâu kém tiết xuân sang.
Tơ nhện mỏng manh như khói nhẹ vương
Trên gương mặt ai đang bước trên đường.
Lảnh lót bấy tiếng chim bầy rớt lại!
U ẩn sao hoa bung nở rỡ ràng!
Những cơn mưa như trút nước đã ngừng
Đồng lặng tối sau vụ mùa tận hiến…
Từ mỗi ánh nhìn niềm vui thường đến,
Ghen tuông ít hơn dù đắng cay hơn.
Mùa hạ quý bà! Ôi thật bao dung,
Và sáng láng, ta vui mừng đón nhận…
Nhưng hãy nói giùm: Tình ta đâu? - Rừng lặng,
Còn những vì sao - nghiêm nghị, chớp hoài.
Kìa, trận mưa sao rực rỡ bầu trời
Dường khoảnh khắc chia xa đến rồi, hồi kết…
…Và chỉ đến bây giờ, bây giờ ta mới biết
Cách yêu thương, cách tha thứ, chia tay.
Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]