Thơ » Nga » Olga Berggoltz
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/06/2007 00:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/06/2007 14:36
Дарья Власьевна, соседка, здравствуй.
Вот мы встретились с тобой опять.
В дни весны желанной ленинградской
надо снова нам потолковать.
Тихо-тихо. Небо золотое.
В этой долгожданной тишине
мы пройдем по Невскому с тобою,
по былой "опасной стороне".
Как истерзаны повсюду стены!
Бельма в каждом выбитом окне.
Это мы тут прожили без смены
целых девятьсот ночей и дней
Мы с тобою танков не взрывали.
Мы в чаду обыденных забот
безымянные высоты брали,-
но на карте нет таких высот.
Где помечена твоя крутая
лестница, ведущая домой,
по которой, с голоду шатаясь,
ты ходила с ведрами зимой?
Где помечена твоя дорога,
по которой десять раз прошла
и сама - в пургу, в мороз, в тревогу -
пятерых на кладбище свезла?
Только мы с тобою, мы, соседка,
помним наши тяжкие пути.
Сами знаем, в картах или в сводках
их не перечислить, не найти.
А для боли нашей молчаливой,
для ранений - скрытых, не простых -
не хватило б на земле нашивок,
ни малиновых, ни золотых.
На груди, над сердцем опаленным,
за войну принявшим столько ран,
лишь медаль на ленточке зеленой,
бережно укрытой в целлофан.
Вот она - святая память наша,
сбереженная на все века...
Что ж ты плачешь, что ты, тетя Даша?
Нам еще нельзя с тобой пока.
Дарья Власьевна, не мы, так кто же
отчий дом к победе приберет?
Кто ребятам-сиротам поможет,
юным вдовам слезы оботрет?
Это нам с тобой, хлебнувшим горя,
чьи-то души греть и утешать.
Нам, отдавшим все за этот город,-
поднимать его и украшать
Нам, не позабыв о старых бедах,
сотни новых вынести забот,
чтоб сынов, когда придут с победой,
хлебом-солью встретить у ворот.
Дарья Власьевна, нам много дела,
точно под воскресный день в дому.
Ты в беде сберечь его сумела,
ты и счастие вернешь ему.
Счастие извечное людское,
что в бреду, в крови, во мгле боев
сберегло и вынесло простое
сердце материнское твое.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 22/06/2007 00:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 08/05/2008 01:41
Đaria Vlasievna, xin chào cô, người hàng xóm
Cô cháu mình lại gặp nhau đây
Trong những ngày Xuân của thành Len hằng mơ ước vui say
một lần nữa mình cần ngồi bàn luận
Im lặng, lặng im. Bầu trời vàng chói lọi
Trong cái im lặng mình từng đợi chờ mòn mỏi
cùng với cô, cháu bước trên đại lộ Nhevski
đi dọc theo phía vỉa hè từng "đầy rẫy hiểm nguy”
Những bức tường khắp nẻo sứt sẹo nhiều ghê!
Mảng vảy tróc trong mỗi ô cửa vỡ.
Ta đã sống nơi này không e sợ
không đổi thay người những chín trăm ngày và đêm
Cô cháu mình chẳng làm nổ tung thiết giáp xe tăng
Chỉ đắm đuối trong những lo toan thường nhật
chiếm lấy những đỉnh cao không tên không có thật,-
trên bản đồ có những cao điểm ấy đâu
Chiếc thang xưa còn in dấu nơi nào
bậc thang dốc dẫn ta về nhà cũ,
nơi mùa đông cô từng đi trên đó
xách những chiếc xô, lảo đảo đói cồn người?
Nơi nào in dấu vết con đường
cô đã bước qua chục lần và đã
trong bão cuồng, trong tiếng còi báo động hú to và trong băng giá
kéo năm người về tới nghĩa trang?
Chỉ có cô cháu mình thôi là còn nhớ những nhọc nhằn
con đường ta đã đi, chỉ chúng ta thôi, cô nhỉ
Mình quá biết không thể liệt kê và chẳng thể tìm ra địa chỉ
những con đường ấy trên bản đồ hay những bản tin
Còn với những nỗi đau của ta thầm nén lặng im
với những thương tích nặng nề âm ỉ
làm sao đủ trên trần gian này nhỉ
những ngôi sao trên ve áo dù đỏ thẫm hay ánh vàng?
Trên ngực ta, phía trên con tim cháy sạm
nhận bao vết thương lòng qua một cuộc chiến tranh
chỉ có tấm huân chương trên dải lụa màu xanh
được trân trọng bọc trong giấy bóng
Và đây ký ức chúng ta thiêng liêng, sống động
được giữ gìn cho đến những năm dài
Cô Đaria, sao vậy cô, sao cô khóc mãi
Cô cháu mình chưa được khóc đâu cô!
Đaria Vlasievna, chẳng phải chúng ta ư
Thì ai nữa sẽ chăm chút căn nhà tổ phụ
đợi chiến thắng. Và lũ trẻ mồ côi ai nâng đỡ
Ai xóa đi dòng lệ của những người vợ trẻ góa chồng?
Cháu với cô, nuốt nghẹn vết thương lòng
phải sưởi ấm hồn bao người và an ủi họ
Cháu với cô, đã hiến dâng mọi điều cho thành phố
nay phải trang hoàng để thành phố đứng lên.
Những bất hạnh xưa mình dẫu chẳng quên
vẫn phải gánh trên vai trăm mối lo ngày mới
để khi những người con mang chiến thắng kia về tới
bên cổng nhà sẽ có bánh mì muối đón mừng
Đaria Vlasievna, chúng ta còn nhiều việc quay cuồng
y như sắp đón chào lễ phục sinh vào nhà mình cô nhỉ
Trong đau thương cô đã giữ gìn ngôi nhà yêu quý
giờ sẽ mang lại hạnh phúc cho tổ ấm này
Cái hạnh phúc thế nhân tha thiết bao ngày
qua mê dại tang thương, trong máu và tối tăm bao trận chiến
mang nặng chắt chiu và nâng niu trìu mến
giản dị một trái tim người mẹ của cô….