Борису Корнилову

«…И все не так, и ты теперь иная,
поешь другое, плачешь о другом…»

Б. Корнилов

1.
О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь…
Я так постарела, что ты не узнаешь.
А может, узнаешь? Скажи!
Не стану прощенья просить я,
ни клятвы —
напрасной — не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать, —
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем, —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.

2.
Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невою,
заставские бормочут соловьи…»

…Но годы шли все горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый
и пропащий,
пою другое,
плачу о другом…
А юные девчонки и мальчишки,
они — о том же: сумерки, Нева…
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.


1940

Boris Kornilov (1907-1938): Nhà thơ Nga, người bạn đời trong một thời gian ngắn ngủi của Olga Bergon. Ông bị xử bắn năm 1938 (xem thêm trong phần Boris Kornilov trên Thi Viện). Bài thơ này Olga Bergon viết trả lời bài Chuyện mười năm trước của Kornilov gửi tặng. Bài thơ cuộc đời là tên do người dịch đặt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bằng Việt

...Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
(B. Kornilov)

1.
Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu!
Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.
Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
Hay anh cũng biết rồi? Có thể!... Nói đi anh!

Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ
Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,
Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại
Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...

Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết
Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường
Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc
Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!...


2.
Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:
"Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..."

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
"Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."

Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước...
Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Sắp xếp nhầm chăng?

ĐLH này, theo mình bạn phải đổi vị trí của hai phần I và II trong bản dịch. I ở nguyên tác ứng với II ở bản dịch đấy.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bằng Việt và bản dịch

Bằng Việt dịch và đồng sáng tác với Olga, phải nói là dịch quá hay và viết quá hay. Nhưng sao có một chỗ theo tôi là ông đã nhầm từ:
"Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
Hay anh cũng biết rồi? Có thể!... Nói đi anh!"
Theo tôi, ở đây ý Olga là: "Em đã già đến nỗi anh không nhận được ra... Hay là anh vẫn nhận ra?..."
Kể ra dịch cho đúng mà lại hay là điều rất khó. Nhưng giá như mà vẫn đúng... thì ...hay hơn :-)

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Một bài thơ trùng ý

"...Vì năm tháng đổi thay em bây giờ đã khác
Hát khác xưa rồi, và khóc cũng khác xưa
Em đã khác xưa rồi, em đã khác xưa
Ôi cuộc đời sao trôi nhanh quá!
Em đã già đi anh không nhận ra nữa
Hay là anh có nhận ra chăng?
Em không cầu xin tha thứ nơi anh
Cũng chẳng thề nguyền những điều vụng dại
Nhưng em tin nếu anh quay trở lại
Nếu anh còn nhận được ra em
Những bực tức nhau ta sẽ nguôi quên
Ta sẽ lại bên nhau sóng bước
Ta sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc
Mà chỉ hai ta mới hiểu vì sao..."

Bài thơ đầu tiên của Olga trên Thi viện - "Anh hãy trở về..." có đoạn trùng ý bài thơ này thì Bằng Việt lại dịch chính xác hơn...

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền My

… Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác
Em hát khác rồi, khóc cũng khác ngày xưa…
B. Kornilov.

1

Ồ vâng, em khác hẳn ngày xưa!
Sao cuộc đời kết thúc nhanh quá vậy…
Em đã già mà anh đâu nhận thấy
Mà, có thể là anh vẫn nhận ra?

Em sẽ chẳng cầu xin sự tha thứ đâu mà
Hay thề thốt, cũng là vô ích vậy
Nhưng nếu em tin rằng anh còn quay trở lại
Nhưng nếu như anh còn có thể nhận ra.

Thì sẽ quên hết giận hờn, ta lại cùng ta
Ta lại cùng ta, như ngày xưa, sánh bước
Hai chúng mình sẽ khóc và chỉ khóc
Về điều gì ư – chỉ ta biết thôi mà.
1939

2

Em bây giờ lục tìm trong ký ức
Em nhớ về những câu hát đầu tiên:
“Ngôi sao trên sông Nêva cháy lên
Và hoạ mi miền ngoại ô đang hót…”

Nhưng cay đắng và ngọt ngào hơn, năm tháng đã qua
Trái đất này mênh mông bát ngát, bao la
Anh có lý – bây giờ em mới biết
Anh – người đầu tiên của em và anh đã mất
“Em hát khác rồi, khóc cũng khác ngày xưa…”

Lớp trẻ lớn lên, lại vẫn giống như ta
Lại vẫn sông Nêva, ánh chiều tà, sóng nước
Vẫn hồi hộp, say mê trong từng câu hát
Và tuổi thanh xuân vẫn có lý như xưa.


Thành viên xinbac-tibo gửi lên TV
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của BútGai

...Và tất cả đổi thay, và em nay cũng khác
Em hát khác xưa, khóc cũng vì điều khác mất rồi
B. Kornilov

Gửi Boris Kornilov

Đã khác xưa rồi, vâng, em đã khác!
Cuộc đời này sao vụt mất quá nhanh.
Em già nhiều, còn nhận ra nữa không anh,
Hay vẫn nhận ra?... Nói với em anh nhé!

Em không cầu xin một lời tha thứ
Thề thốt ư - vô ích - chẳng làm gì,
Nhưng, em tin, nếu anh lại quay về
Nếu như anh còn nhận ra em được...

Thì chúng mình, giận hờn quên được hết
Chung bước bên nhau, như trước, trọn đời
Chỉ khóc, khóc ròng và khóc mãi không thôi
Anh và em, ta sẽ hiểu vì sao mình khóc!...

2.
Trong trí nhớ chuyện ngày xưa xa lắc
Em hồi tưởng những bài hát đầu tiên:
"Sao trên dòng Nhêva cháy lung linh
Họa mi hót nơi vùng ven sâu lắng..."

Năm tháng trôi càng ngọt ngào cay đắng
Trái đất này vẫn bát ngát xanh
Nên bây giờ - anh đã đúng đó anh,
Hỡi tình đầu, hỡi tình em đã mất:

“Em khóc đã vì một điều khác trước
Bài hát xưa cũng không hát nữa rồi..”

Những cô bé, cậu trai lại nối dòng đời
Vẫn hoàng hôn, sóng Nhêva thuở trước
Vẫn bài hát xưa, lại vui mừng, thổn thức...
Tuổi thanh xuân, muôn thuở vẫn vậy thôi!

34.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngân Xuyên

Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác
Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
B. K.

Vâng, em khác xưa rồi, em đã khác xưa
Ôi cuộc đời trôi sao nhanh quá
Em đã già đi, anh không nhận ra được nữa
Hay là anh còn nhận ra chăng?

Em chẳng cầu xin tha thứ nơi anh
Cũng chẳng thề nguyền những điều vụng dại
Nhưng em tin nếu anh quay trở lại
Nếu anh còn nhận được ra em
Những bực tức nhau ta sẽ nguôi quên
Ta sẽ lại cùng bên nhau sánh bước
Ta sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc
Mà chỉ hai ta mới hiểu vì sao.


Dịch giả Ngân Xuyên dịch phần 1 của bài thơ.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Huy Bằng

GỬI BORIX KORNHILOV
Olga Berggoltx (*)

“...Và tất cả không là như thế, còn em giờ đã đổi thay,
em đang hát bài ca khác trước, khóc về nỗi niềm khác xưa...”
                                                 Borix Kornhilov

1.
Ồ vâng, em khác rồi, hoàn toàn khác lạ!
Dòng đời trôi, sao trôi nhanh quá...
Em đã già anh khó nhận ra.
Mà có thể, anh sẽ nhận ra? Hãy nói!
Em không có ý cầu xin tha lỗi,
không thề nguyền gì -
điều đó chẳng ích chi.
Nhưng có thể - em tin - anh sẽ quay lại,
nhưng giá như anh biết nhận ra phải trái, -
thì hãy quên đi những tổn thương nhau mãi,
sẽ cùng lang thang, như trước, vai sánh vai, -
chúng ta sẽ khóc, khóc mãt, khóc hoài,
Vì hai ta cùng biết - khóc vì ai.
2.
Khi hồi tưởng chuyện xưa trong ký ức,
em nhớ ngay những bài ca đầu tiên về con sông:
“Ngôi sao rực cháy trên dòng Nêva ửng hồng,
bầy chim họa mi nơi cửa ô ríu rít giữa không trung...”
...Nhưng năm tháng qua đi tất cả cay đắng hơn và ngọt ngào hơn,
đất lành quanh ta thật bao la.
Giờ đây - anh đâu có lạ,
là người em yêu đầu tiên
đã biến khỏi đời em,
nên em hát bài ca khác trước,
và cũng khóc về nỗi niềm khác xưa...
Còn những cô và cậu bé ngây thơ,
Chúng - vẫn hát bài ca thuở mộng mơ:
về dòng Nêva, về buổi chiều tà...
Hứng khởi đó là hơi thở trong các bài ca,
Ôi tuổi trẻ xưa nay đâu khác ta.
1939 - 1940

Bùi Huy Bằng dịch (http://buihuybang.blogtiengviet.net/)
6/2011
(*)- Tên tác giả do người dịch thêm vào

NGUYÊN TÁC:
Борису Корнилову (1)
Ольга Берггольц (2)
.........................................................
(1)- Nguồn dẫn Vanachi và Hoa Xuyên Tuyết (đầu trang)
(2)- Tên tác giả do người dịch thêm vào



DỊCH NGHĨA:

GỬI BORIX KORNHILOV  
Olga Berggoltx

“...Và tất cả không như thế, còn em nay đã đổi thay,
em hát điều khác, khóc về điều khác...”
                                                 Borix Kornhilov

1.
Ồ vâng, em khác rồi, đã hoàn toàn khác!
Cuộc đời đang kết thúc nhanh quá...
Em đã già đến mức anh sẽ không nhận ra.
Mà có thể, [anh] sẽ nhận ra? Thì hãy nói!
Em không có ý cầu xin tha thứ,
bất cứ lời thề nguyền nào -
cũng chẳng ích chi - nên [em] không muốn đưa ra
Nhưng nếu - em tin - [anh] sẽ quay trở lại,
nhưng giá như [anh] tự biết nhận ra, -
thì [chúng ta] hãy quên đi những tổn thương lẫn nhau,
[chúng ta] sẽ lang thang, như trước, cả đôi ta, -
chúng ta sẽ khóc, khóc, và khóc,
[vì]chúng ta cùng biết - [khóc] về điều chi.
2.
Khi hồi tưởng điều đã qua trong ký ức,
em sẽ nhớ [ngay] những bài ca đầu tiên của mình:
“Ngôi sao rực cháy trên dòng Nêva ửng hồng,
đàn chim họa mi nơi cửa ô thành phố ríu rít giữa không trung...”
...Nhưng năm tháng qua đi tất cả cay đắng hơn và ngọt ngào hơn,
đất lành quanh ta mênh mông.
Giờ đây - anh đã đúng,
là người đầu tiên của em
nhưng đã biến mất,
[nên] em hát điều khác,
khóc về điều khác...
Còn những cô và cậu bé ngây thơ,
Chúng - vẫn [hát] như thế: về hoàng hôn, về dòng Nêva...
Và chính hứng khởi đó là hơi thở trong các bài ca này,
và tuổi trẻ  như xưa vẫn đúng.
1939 - 1940

Bùi Huy Bằng dịch
6/2011

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

2

Lòng em nhớ chuyện ngày xưa
Khúc ca thiếu nữ ngây thơ một thời
"Trên sông bùng cháy sao trời
Tiếng chim những buổi chiều rơi nắng ngần"

Thời gian càng đắng ngọt hơn
Bây giờ em hiểu tiếng hồn anh xưa
Qua rồi, anh đã xa mờ
Nay em hát, khóc khác xưa lâu rồi

Lớp sau lại hát từng đôi
Lâng lâng nhắp lại vị đời thuở xa
Nhêva ánh nước chiều tà
Thực ra họ có lỗi gì đâu anh?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyệt Quang

Từ đó em khác hẳn như trước
Đời sao ngắn quá chẳng kịp bước
Nhận ra hay cố đem chôn giấu
Em đã già rồi! Phải không anh?
Già chơi trống bỏi chi thêm nữa
Thề thốt đầu môi chẳng có vừa
Một lời nỉ non không có chốt
Bởi lẽ nói rồi, nhốt được đâu!
Trả lại niềm tin thuở yêu về
Nếu em tin nữa, anh có kề?
Quyến luyến ngày xưa, bôi xong xoá
Chỉ thấy càng lem, đời ấy nhèm.

Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời