trong con ngươi buồn bã
ta mệt lả kiếp người
khoác hoài khăn áo, lạ
vơi dần dòng máu tươi

trong con ngươi xót xa
phải, đời ta đã cạn
khi người mang cao cả
vất khỏi cửa thật thà
chọn giăng đèn kết hoa
nơi, dưới chân địa ngục

có phải suốt đời mình
cơn điên mê, vật vã?
sống đời sống hoá trang
ngó lại mình, xa lạ

sự thật của lòng mình
thế nào trên mặt nạ?

em có hiểu thế không?
giữa-cuộc-người-dối-trá
(khi cắm nụ hoa hồng
trên ngực ta tăm tối)

ta xin tạ ơn em
lúc đời ta đã cỗi
lúc máu về đã đen
lúc hồn ta đã tối
nhựa sống một đời, còn
đủ lê từng bước mỏi

ta xin tạ ơn em
đem kiêu hãnh đời mình
cùng ta, đi suốt cuộc

khi sống thật với lòng
tình ta không thể đổi

chọn đúng phút hân hoan
suốt đời, không hề hối


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]