Đăng bởi hoanghannom vào 24/11/2017 19:58
En el silencio transparente
el día reposaba:
la transparencia del espacio
era la transparencia del silencio.
La inmóvil luz del cielo sosegaba
el crecimiento de las yerbas.
Los bichos de la tierra, entre las piedras,
bajo la luz idéntica, eran piedras.
El tiempo en el minuto se saciaba.
En la quietud absorta
se consumaba el mediodía.
Y un pájaro cantó, delgada flecha.
Pecho de plata herido vibró el cielo,
se movieron las hojas,
las yerbas despertaron…
Y sentí que la muerte era una flecha
que no se sabe quién dispara
y en un abrir los ojos nos morimos.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoanghannom ngày 24/11/2017 19:58
Ngày nằm nghỉ
trong im lặng trong veo:
sự trong trẻo của không gian
là sự trong trẻo của im lặng.
Ánh sáng bất động của bầu trời xoa dịu
sự lớn lên của cỏ.
Côn trùng của trái đất, giữa những hòn đá,
dưới cùng ánh sáng ấy, là đá.
Thời gian thoả mãn trong giây phút.
Và buổi trưa tròn đầy
trong miệt mài tĩnh lặng.
Và con chim hót, một mũi tên mỏng.
Tấm ngực bạc bị thương xao động bầu trời,
lá rung,
cây cỏ thức giấc…
Và tôi biết cái chết là một mũi tên
mà không hay bàn tay nào bắn
và chúng ta ra đi trong nháy mắt.