Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/03/2011 14:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/03/2011 15:00
Lá thư của bạn, thú thực, đã khiến tôi băn khoăn
Bạn hỏi tôi về trách nhiệm của thi sĩ
Bạn nhắc tôi về sự cao khiết của thi sĩ, trong vai trò của một-cá-nhân
Bạn cảnh báo tôi về sự tha hóa của đám đông
Bạn đòi hỏi tôi về vai trò phản biện của thi sĩ trong một hệ thống đã mục ruỗng, và đặt vấn đề; liệu gã thi sĩ cùng phẩm-tính-thi-sĩ của gã còn có thể làm được gì khi quyết định chìm vào, hơn thế, trở nên một sản phẩm của chính cái hệ thống mục ruỗng ấy?
Có nghĩa là, ngay lúc ấy, tôi hiểu bạn nghĩ rằng, không phải chiến thắng, mà trái lại, ngay giữa cuộc đời, gã thi sĩ đó đã bị chiếm đoạt và lạm dụng
Tôi biết trả lời bạn làm sao đây?
Tôi biết trả lời bạn làm sao đây?
Tôi chỉ có thể nói trong vai trò của kẻ, cho tới một ngày, rốt cục vỡ lẽ ra rằng, trong tay hắn chỉ có vài điều:
1. Bởi luôn tìm cách gắn bó với hiện thực và hiện tại, nên sở hữu khả năng hài hước
2. Bởi luôn tìm cách khai triển khả năng hài hước, nên sở hữu ngôn ngữ
3. Bởi luôn tìm cách thực-hiện-ngôn-ngữ, nên sở hữu khả năng thấy-ra, cùng lúc cả sự vô lý và hữu lý trong mọi biến cố
4. Bởi luôn thấy ra, cùng lúc, cả sự vô lý và hữu lý trong mọi biến cố, nên Sở-hữu-khả-năng-bất-lực