Đăng bởi Lilia vào 27/03/2011 08:42
Trước mắt anh, xung quanh anh, dưới chân anh, trong phổi gan anh, có gì? Không phải ngôn ngữ, đó là gì? Không phải thực tại, đừng nói đó là ký ức, sự rỗng hoác-mênh-mông-này, những-gương-mặt-tâm-hồn-thê-lương ngay bên vai anh đó, là gì? Không phải quá khứ, không phải thiên-nhiên-câm-lặng-và-sâu, sẽ cắt nghĩa ra sao? Biết làm sao để giới hạn? đừng bảo hãy-tự-giới-hạn bởi tất cả chỉ phụ-thuộc-vào-ngữ pháp, thế còn sự kiệt quệ của chính cấu-trúc đó? là gì? Không phải hiện tại ư? Những nhân-cách-cô-hồn-kia? chẳng là gì sao? tất- cả-đều-không-có? Thật sao?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi pham thi thuy trinh ngày 26/03/2011 21:11
NGỔN NGANG!
Ngổn ngang trăm sự nói sao cho thoả lòng
Bốn bề ngàn đáng cay và nươc mắt
Tháng ngày là một chuỗi thởi gian vô tận.
Ngó lên, ngó xuống thấy mình chẳng bằng ai
Quay ngang, quay dọc ôi..chẳng ai bằng mình!
Kiếp trời đã định "đời" là trả nợ!
Trả cho người và trả chính ta
Ngổn ngang..ngang ngổn rồi ngổn ngang.
Quanh ta như thể chỉ mình với ta
Qay đi quay lại chỉ ta với mình
Một phút rối lòng thơ ra như nước mắt
Nuốt nghẹn vào để nở nụ cười ra.
Trăng kia có gió làm bạn,
Mình khi buồn biết làm bạn với ai??..
Sổ đây ta viết thật nhiều.Mà sao..
Lòng vn64 tram ngàn ngổn ngang.