Faust: Em, em, ta sẽ nói tiếp về tình yêu nhé? Nhưng trước khi nói về tình yêu, anh và em cần phải làm rõ - bất chấp việc: khởi thuỷ là Lời (Kinh Thánh) hay việc: khởi thuỷ là Hành vi (anh) - liệu lời và hành vi có thể trở nên là – hay ít ra – có thể nỗ lực trở-nên-là: Một? Và nếu đã như thế, liệu có bao giờ cái thực thể: Lời/Hành vi ấy thoát khỏi thân phận của một thế tay ba dùng dằng giữa Lời/ Hành vi và Hiện thực? Bởi vào lúc ngôi Lời nhân danh ngôi Hành vi nhằm tìm cách chuyển hóa Hiện thực – chính Hiện thực ấy sẽ lập tức kháng cự lại bằng cách khởi sinh ra một phản ứng theo kiểu hóa thân; rũ bỏ phắt lớp-áo-mỏng-các-hình-ảnh-thường-nhật để vĩnh viễn chìm vào một không gian ảo theo kiểu không gian mạng - nơi mà - dù là tình yêu, dù là thù hận, dù là lãng quên, dù là lưu giữ, dù là trung tâm, dù là ngoại biên, dù là phù du, dù là bền vững, dù là nhẫn chịu, dù là cương cường, dù là từ bi, dù là độc ác, dù là hiện thực, dù là định mệnh…v.v., tất tần tật, đều chỉ là những vẩy cát lẻ mà thôi, trong một sa mạc hư cấu mênh mông…