Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Lilia vào 27/03/2011 08:57

cho Q.Chi

Cuối con đường là cơn điên
Và chúng ta buộc phải nhìn nhau đi khuất vào đó

Cuối con đường là cơn điên
Cô gái ngoái lại lần cuối, xanh xao, đầu trọc, mất ngủ

Cuối con đường là cơn điên
Trong im lặng, chúng ta giằng co với nhau, làm sao giữ lại nổi?

Cuối con đường là cơn điên
Như đáy của năng biểu là sở biểu

Cuối con đường là cơn điên
Giọng nói chập chờn, rồi bỗng - như chưa hề tồn tại trước đó – thoắt mất hút khỏi ống nghe điện thoại, và chỉ còn lại những âm lạo xạo do lỗi đường truyền


20.5.2005